Chương 286 Ghen

625 42 0
                                    

Viên Tử đứng một bên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ lúc bị Nhiễm Nhan vạch trần, lúc này cũng đã ẩn ẩn minh bạch, nương tử có diện mạo rất giống với Văn Hỉ Huyện chủ trước mắt này, là người sống sờ sờ.

"Thỉnh." Tiêu Tụng cũng không thèm liếc nhìn tới Nhiễm Nhan, lui đến một bên, để nàng đi trước.

Vãn Lục nhìn bộ dạng u ám kia, lông tơ trên cánh tay đều dựng lên, rụt cổ đi theo sau Nhiễm Nhan.

Sài Huyền Ý thấy Tiêu Tụng thần sắc không tốt, lo lắng nói: "Không biết vị này chính là..."

"Tại hạ Chính nghị Đại phu Tiêu Tụng." chức quan Hình Bộ thị lang này quá mức mẫn cảm, nếu nói ra, Sài Huyền Ý không chừng còn tưởng là có chuyện gì lớn, Tiêu Tụng thông minh mà né đi, chỉ báo ra chức tán quan của bản thân.

Sài Huyền Ý chắp tay thi lễ nói: "Thì ra là Tiêu đại phu, đã có Tiêu đại phu tự mình tới đón, vậy ta đây không cần đi, còn thỉnh Tiêu đại phu chiếu cố tiện nội nhiều hơn."

"Không có gì." Trên mặt Tiêu Tụng mang ý cười nhàn nhạt, lễ phép đáp lễ. Quay đầu lại thì bĩu môi, đó là tiện nội của ta!

Nhiễm Nhan dư quang đã kịp thấy vẻ mặt này của hắn, không khỏi buồn cười, một đại nam nhân mà tính cách trẻ con như vậy, u ám trong lòng cũng bị xua tan, sau khi cùng Sài Huyền Ý từ biệt, theo Tiêu Tụng ra khỏi Sài phủ.

Nhiễm Nhan thấy hắn không nói lời nào, liền đem mấy trang giấy thu được trước đó đưa cho hắn.

Hắn nhận lấy nhìn vài cái, rồi vo thành cục nhét vào trong tay áo.

"Kết quả định rồi?" Nhiễm Nhan thấy động tác của hắn, không khỏi hỏi.

Tiêu Tụng cũng không để ý tới nàng, đi thẳng xuống bậc thềm, đưa tới xe ngựa, "Vị phu nhân này, mời ngài!"

Nhiễm Nhan quay đầu lại, thấy Sài Huyền Ý đang đứng ở trước cửa nhìn theo nàng rời đi, cũng không nói gì thêm, hơi mỉm cười với Sài Huyền Ý, được Vãn Lục đỡ bước lên xe ngựa. Tiêu Tụng nhìn càng thêm buồn bực, xoay người lên ngựa, hất mặt qua một bên.

Đợi đến khi ra khỏi phường môn, Nhiễm Nhan mới vén lên mành cửa sổ, nhìn hắn, kêu: "Tiêu Việt Chi."

Tiêu Tụng nhìn đường, nhìn trời, chỉ là không chịu nhìn nàng.

"Dừng xe." Nhiễm Nhan gõ vách xe, nàng còn phải thu thập tên gia hỏa đang giận dỗi này một chút, ngày thường một bộ dáng già dặn lõi đời, sao chuyện nhỏ nhặt như vậy liền giận?

Nhiễm Nhan cũng không để cho Vãn Lục đỡ, nhảy thẳng từ trên xe ngựa xuống, đứng bên ngựa của Tiêu Tụng ngửa đầu nhìn hắn, đúng lý hợp tình nói: "Tiêu Việt Chi, ta bỗng nhiên rất muốn hôn ngươi một cái, làm sao bây giờ?"

Tiêu Tụng lúc này mới quay cái đầu tự phụ của hắn lại, liếc nàng đầy vẻ ngạo kiều, "Ta cũng không phải là người tùy tiện..." nhưng ngay sau đó lại nói: "Chỉ một cái!"

Nhiễm Nhan nghiêm túc gật đầu nói: "Được, ngươi xuống đây."

Tiêu Tụng nhìn nàng với vẻ tìm tòi nghiên cứu, một lúc lâu vẫn không phát hiện manh mối gì từ trong biểu tình của nàng, tâm cho rằng nàng đây là vì bồi tội mới nói muốn hôn hắn, cho nên chuẩn bị thấy tốt thì thu, nên cũng không làm giá nữa, xoay người xuống ngựa.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now