Chương 260 Lý Uyển Bình

573 43 0
                                    

Đến cuối ngày, Tiêu Tụng bên kia gởi thư...hắn tự mình đi Sài phủ xác nhận qua, Văn Hỉ Huyện chủ không có ở bên trong phủ! Hơn nữa theo lời của người trong Sài phủ, đã hai ngày nay không nhìn thấy Văn Hỉ Huyện chủ. Bởi vì chuyện ăn uống của Văn Hỉ Huyện chủ luôn do nàng ta tự phụ trách, cho nên cũng không có người phát hiện ra nàng đã không còn trong phủ nữa.

Mới đầu Nhiễm Nhan cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng nghĩ lại thì liền minh bạch, theo lời đồn, Văn Hỉ Huyện chủ trời sinh có tính cảnh giác cao, thích ở một chỗ, bên trong phủ có vài phó tì thậm chí còn chưa bao giờ gặp qua nàng ta. Một nữ tử thời thời khắc khắc đều phòng bị như nàng ta, tự mình lo chuyện ăn uống cho mình cũng là điều dễ hiểu.

Như vậy người hôm nay bắt được đây, mười thì có tám chín phần chính là Văn Hỉ Huyện chủ Lý Uyển Thuận rồi!

Nhiễm Nhan rất kích động, lại đến sương phòng lần nữa.

Vừa bước vào phòng, tâm tình kích động của Nhiễm Nhan hoàn toàn chuyển thành kinh ngạc, một màn trước mắt làm nàng sợ ngây người! Lý Uyển Thuận vậy mà đã tỉnh lại, hơn nữa còn đang dùng răng cắn xé dây thừng trên tay, không biết là lợi bị đổ máu, hay là môi hay đầu lưỡi bị cào rách, mà miệng đầy máu tươi, đầu tóc được chải gọn lại bị làm cho rối bù.

Nàng ta nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan đầy vẻ đề phòng.

Ánh mắt hung ác của Lý Uyển Thuận làm Nhiễm Nhan phục hồi lại tinh thần, nàng chậm rãi đi đến đứng ở nơi có thể đối diện với Lý Uyển Thuận, vì sợ tạo áp lực cho Lý Uyển Thuận, nên không tới gần, "Ngươi tên là gì?" Nhiễm Nhan nhẹ nhàng hỏi.

"Uông Nương?" ánh mắt nàng ta thoáng nhu hòa trong chớp mắt, nhưng ngay lập tức lại bắt đầu phòng bị.

Uông Nương là tiểu tự của Lý Uyển Thuận, Nhiễm Nhan nghe nàng ta nói ra một câu nghi vấn, lại có phản ứng như vậy, trong lòng bắt đầu suy xét, nàng ta đây là thấy mình nhìn rất giống Lý Uyển Thuận, cho nên nhất thời nhận sai người, vì thế nhẹ giọng hỏi lại một lần, "Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào?"

Trong lòng Nhiễm Nhan đã hơi nắm chắc, Lý Uyển Thuận đúng là bị tâm thần phân liệt, đây rất có khả năng chính là nhân cách thứ hai của nàng ta, chỉ là căn cứ quan sát hiện giờ, Nhiễm Nhan có chút lo lắng, nhân cách thứ hai này giống như không có trí tuệ của người bình thường, cứ như một con dã thú, mặc kệ dò hỏi ra sao, nàng ta chỉ có đề phòng, không nói một câu, cũng không có biểu tình thay đổi gì của con người.

Nếu mềm không được, cũng chỉ có thể cứng rắn!

Nhiễm Nhan từ trong tóc rút ra một cây ngân châm, đi đến trước giường, "Ngươi không nói? Vậy ngươi có hiểu hay không, nếu ta dùng cây ngân châm này cắm vào huyệt Thái Dương của ngươi, ngươi sẽ chết...chết đó...ngươi hiểu không?"

Nhiễm Nhan để cây ngân châm ngay huyệt Thái Dương của nàng ta, hơi dùng sức đâm thủng làn da. Kỳ thật nếu nắm chắc, đâm trúng huyệt Thái Dương cũng sẽ không gây tử vong, nhưng đây là một huyệt vị nguy hiểm, tay chỉ cần run một cái thì có khả năng gây chết người.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now