Chương 365 Nhập cốc

464 29 0
                                    

Khi Nhiễm Nhan đi ra cổng vòm, đúng lúc gặp được Đông Dương phu nhân từ ngoài cổng đi vào.

Bà ta vẫn mang dáng vẻ xa cách, chỉ là mảnh khảnh hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, một thân y phục trắng, cả người thoạt nhìn càng giống như không dính khói lửa nhân gian.

Nhiễm Nhan hơi khom người với bà ta.

Đông Dương phu nhân gật đầu, để thị tỳ đỡ đi về hướng nàng.

"Đại bá mẫu thỉnh vào trong ngồi đi." Nhiễm Nhan nói.

Đông Dương phu nhân nhìn về phía đình hóng gió trong viện, thanh âm có chút suy yếu, "Trong phòng hơi ngột ngạt, đi vào trong đình ngồi đi."

Mới đến chạng vạng, nhiệt độ từ giữa trưa vẫn còn, kỳ thật bên ngoài còn bức bối hơn trong phòng, nhưng nếu khách nhân đã chọn chỗ, Nhiễm Nhan cũng chiều bà ta.

Hai người quỳ ngồi xuống tịch trong đình hóng gió, Nhiễm Nhan liền hỏi: "Nhìn khí sắc đại bá mẫu không được tốt, là bị bệnh sao?"

Nếu không phải Đông Dương phu nhân có thể có uy hiếp tới Nhiễm Nhan, nàng kỳ thật cũng không quá ác cảm với người này, thậm chí có lúc còn có suy nghĩ ác liệt là nếu không phải Đông Dương phu nhân mưu sát hai vị phu nhân trước của Tiêu Tụng, Tiêu Tụng hiện giờ cũng không phải phu quân của nàng. Không biết có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hay không, Nhiễm Nhan càng ngày càng cảm thấy, trên đời này không có ai so được với hắn.

"Đã bệnh một thời gian rồi, ta tự cảm thấy thời gian không còn nhiều lắm, cho nên mới ra khỏi hiếu kỳ đến đây gặp ngươi một chuyến này." Ngữ khí của Đông Dương phu nhân như là đang nói sau khi ăn xong uống trà gì, nhẹ nhàng như vậy.

"Ta xem khí sắc của đại bá mẫu, chưa đến nông nỗi hết thuốc chữa." Nhiễm Nhan nói.

Thị tỳ dâng trà, Đông Dương phu nhân không nhanh không chậm bưng lên nhấp một ngụm, mới nói: "Có những bệnh, không phải thuốc hay là có thể chữa được."

Nhiễm Nhan khựng lại một chút, phất tay lệnh cho thị tỳ trong đình lui ra.

Đông Dương phu nhân buông chung trà, nhìn chằm chằm một đóa mộc phù dung đỏ từ bên ngoài vườn hoa vươn vào trong đình, có vẻ xuất thần. Một lát sau mới mở miệng nói: "Ta tự biết sự tình đã bại lộ, Tiểu Cửu trước giờ không xuống tay với ta, bất quá là sợ rút dây động rừng làm người đằng sau ta bắt đầu ngờ vực hắn, hiện giờ hắn đã biết được ta cùng với người nọ trở mặt, thì tất nhiên sẽ trả thù."

Tiêu Tụng thật sự là người như vậy, hơn nữa thủ đoạn trả thù của hắn lần nào cũng ngoan tuyệt, không cho địch thủ lưu chút đường sống nào. Nếu hắn hận một người, tuyệt đối sẽ không chỉ một đao cứa cổ người nọ, hắn có đủ kiên nhẫn, chờ đến lúc hủy diệt người nọ đến mức cặn bã cũng không dư thừa.

"Thủ đoạn làm việc của tiểu Cửu, người khác không biết, ta lại lĩnh giáo qua vài lần." Đông Dương phu nhân vẫn mang bộ dáng gợn sóng bất kinh kia, từ trong tay áo móc ra một phong thư hơi mỏng đặt ở trên bàn, "Ta tới, chỉ nghĩ cùng ngươi làm giao dịch, đây là tín hàm Lý Thái cấu kết với quan viên địa phương, có ý đồ mưu phản, ngươi cầm đi, điều kiện là tánh mạng của nhi tử ta."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now