Chương 255 Sự yên bình trước cuối năm

631 40 0
                                    

Tiêu Tụng tuy là thế gia đích tử, Nhiễm Nhan cũng nghe nói qua, không phải cứ ở thế gia thì dắt lưng bạc triệu, tiền tài dùng mãi không cạn, đặc biệt là lang quân tự lập môn hộ như Tiêu Tụng, hàng tháng ngoại trừ tiền tiêu được phân phát ra, bình thường muốn xài thêm đều phải tự bỏ tiền túi.

Bổng lộc của quan viên Đường triều bình thường bao gồm lộc mễ, lương bổng cùng với đất ruộng được phân theo chức phận, ruộng chức phận không thể đổi bán, mà tiền nhận được thì được gộp vào trong lương bổng, cái gọi là lương bổng bao gồm tiền mặt hàng tháng, thực phẩm, đồ dùng linh tinh, chức sự quan thì còn có phòng ở hoặc người giúp việc v.v., bởi vậy tính ra, tiền mặt được lãnh hàng tháng cũng không phải rất nhiều, so ra còn kém hơn phú thương như Nhiễm Bình Dụ.

Một phòng dược liệu này, chỉ sợ đã tốn không ít.

Toàn bộ đồ bên trong đều có thể nhìn ra là dùng tâm, còn giá trị là thứ yếu.

Nhiễm Nhan ở trong dược phòng đùa nghịch trung dược, bất tri bất giác đã qua hơn một canh giờ, thẳng đến khi thân ảnh cao lớn của Tiêu Tụng xuất hiện ở cửa. Nhiễm Nhan nhìn dung nhan phong thần tuấn lãng của hắn, cười nhẹ, "Cảm ơn."

Tiêu Tụng không nhìn thấy lúc Nhiễm Nhan vui vẻ nhất, nhưng mỉm cười cùng biết ơn như vậy cũng đã đủ rồi.

Bên ngoài tuyết bay lả tả, đã tích trên mặt đất một lớp dày hơn một tất.

Hai người che chung một cái dù đi phía trước, Vãn Lục bung dù đi theo phía sau.

Tiêu Tụng khoác áo choàng màu đen, chỗ cổ áo có một vòng lông chồn màu đen, bóng dáng đĩnh bạt, dù trong tay cơ hồ đều che trên đầu Nhiễm Nhan, một nửa bả vai hắn lộ ra bên ngoài, bên trên rơi xuống rất nhiều tuyết. Nhiễm Nhan khoác áo choàng màu vàng ấm áp, trên mũ có viền một vòng lông thỏ màu trắng.

Vãn Lục nhớ rõ, nương tử nhà mình mặc cái áo kia vào nhìn đặc biệt có hỉ cảm, nếu dùng lời Lưu Thanh Tùng để hình dung, chính là một Loli có biểu tình nghiêm túc như đang khinh bỉ hết thảy. Nhiễm Nhan một gương mặt Poker, bị loại trang phục đáng yêu này hoàn toàn phụ trợ thành ngốc nghếch.

Tiêu Tụng rũ mắt nhìn bộ dáng nàng, thật sự nhịn không được muốn cười, rồi lại thấy Nhiễm Nhan đen mặt, liền chịu đựng không cười ra tiếng, Nhiễm Nhan trừng hắn oán hận nói: "Nhịn không được thì cười đi, coi chừng nghẹn chết ngươi!"

Nói xong, Nhiễm Nhan còn quay đầu lại quét cho Vãn Lục một cái nguýt. Buổi sáng chính Vãn Lục cực lực xúi giục nàng mặc cái này, nói cái gì mà Tiêu lang quân nhìn thì sẽ thích, trong lúc nàng vẫn luôn do dự, nên cứ chọn luôn cái áo choàng này, kết quả...là bị cười một trận đi!

"A Nhan, cái áo choàng này rất đẹp!" Tiêu Tụng thật sự cảm thấy nó rất đáng yêu, còn đặc biệt thú vị.

Nhiễm Nhan phẫn hận nói: "Bớt an ủi ta đi, nửa điểm thành ý cũng không có." Nàng một đời anh minh đã bị hủy trong một buổi.

Tiêu Tụng rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, tiếng cười sang sảng làm mấy con chim sẻ nhỏ đang tìm đồ ăn trên mặt đất giật mình phành phạch bay lên.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now