Chương 4 - 5

3.2K 293 15
                                    

4.

[Chương 2: Bát Dã]

Đọc xong chương trước, Lam Hi Thần tiếp tục đọc nội dung mới hiện ra trên vách đá, ai ngờ vừa dứt lời, phía trước vách đá đột nhiên xuất hiện hai đứa bé. Mọi người hiếm khi cùng hiện ra vẻ mặt ngơ ngẩn giống nhau, nhìn thẳng vào đôi mắt hết sức ngây thơ vô tội của hai đứa nhỏ đột ngột xuất hiện này.

"A ~!!" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên chỉ vào một trong hai đứa nhỏ trước mắt kêu to lên, "Đây ... đây, đây không phải là A Uyển sao, nó không phải đang ở Loạn Tán Cương nghịch đất à, làm thế nào cũng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?!"

Làm như bị tiếng kêu lớn đột ngột làm cho hết hồn, đứa bé nhỏ gầy bên trái tên là A Uyển tràn đầy mờ mịt nhìn khắp xung quanh, đôi mắt to tròn dễ thương dần dần ngập nước, vươn hai tay ra rõ ràng tỏ vẻ muốn được ôm: "Tiện ca ca, ẵm ~"

Bên phải là một đứa nhỏ khác rõ ràng mặc một thân giáo phục Cô Tô Lam thị phiên bản thu nhỏ càng ngây thơ hơn nữa, nhìn trái nhìn phải, người nào cũng chưa gặp qua, nhìn trước nhìn sau, ai ai cũng không quen biết, im lặng một lát "Oa ..." một tiếng ngửa đầu khóc rống lên, bi thương tới mức này quả thực khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ mà.

.......

Sau một hồi sững sờ, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng đứng dậy, vội vàng bế tiểu A Uyển muốn được ôm lên, "A Uyển ngoan, Tiện ca ca ẵm ha ~" còn không quên huých vào bả vai Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh thúc giục: "Lam Trạm, đừng chỉ nhìn thôi nha, đứa bé kia vừa nhìn là biết người Lam gia các ngươi, còn không mau đi tới dỗ đi!"

Lam Vong Cơ nghe thấy bị thúc giục như vậy hơi nhíu mày, âm thầm chuyển tầm mắt sang huynh trưởng nhà mình, Lam thị Song Bích im lặng đối diện nhau.

Lam Hi Thần có một loại cảm giác rất là dở khóc dở cười, thầm nghĩ: Vong Cơ ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ngươi chưa từng dỗ qua đứa nhỏ đang khóc, ta cũng chưa từng dỗ qua có được không, đệ đệ ngươi khi còn nhỏ từ lúc bắt đầu biết nói đã không khóc nữa. Yên lặng thở dài, Lam Hi Thần tiến lên dắt đứa nhỏ nước mắt đầy mặt qua, lấy khăn tay ra giúp nó lau mặt rồi thấp giọng khuyên dỗ. Hôm nay Trạch Vu Quân cũng cảm thấy trong lòng mỏi mệt nha ~

Giang Trừng cảm thấy vô cùng khó hiểu, "Nguỵ Vô Tiện, đứa bé này là ai? Chắc không phải là con rơi của ngưoi đấy chứ?"

Nguỵ Vô Tiện đang ôm cục cưng ngoan ngoãn a Uyển mà xoa xoa nắn nắn, cũng không ngẩng đầu lên mắng trả: "Ngươi cút! Giang Trừng ngươi là lão già ngu ngốc bắt đầu lãng trí hay sao, đây là a Uyển, con của đường ca (anh họ) Ôn Tình, mới hơn hai tuổi không đến ba tuổi, mấy hôm trước ngươi đến Loạn Tán Cương đứa nhóc này còn ôm đùi ngươi đó, ngươi không nhớ hả?"

Giang Trừng bĩu môi, "Ai mà nhớ đứa bé dơ dáy đến nỗi không thấy rõ mặt như thế!"

"Lúc ấy a Uyển không phải đang nghịch đất hay sao," Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm, đứa nhỏ Lam gia này là ai vậy, ngươi quen không?"

Lam Vong Cơ hiếm hoi có cơ hội nhìn thấy bộ dạng hơi luống cuống tay chân này của huynh trưởng nhà mình, trả lời: "Con của một vị đường ca trong tộc Lam gia, gọi là Cảnh Nghi".

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now