Chương 95

1.2K 146 13
                                    

[Hai người theo con đường nhỏ xuống khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên đường đi tới đám cỏ xanh trên mặt đất kia, Tiểu Bình Quả nằm bên cạnh một cái cây, mấy chục con thỏ trắng tròn vo vây quanh bên người nó ... Nguỵ Vô Tiện ... nắm dây cương Tiểu Bình Quả, vừa túm vừa đe doạ nó đi .... Sau khi hai người bắt đầu bước đi, những con thỏ trắng đó liền trúc trắc đi theo đôi giày trắng, cho dù Nguỵ Vô Tiện xua đuổi thế nào cũng không rời, Lam Vong Cơ cúi người ôm lên một con trong khuỷu tay, mặt mày vẫn lãnh đạm, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng .... Con thỏ đó lắc lắc đôi tai thật dài ... làm như vô cùng thích chí. Nguỵ Vô Tiện gãi gãi qua, nó xoay đầu đi. Nguỵ Vô Tiện nói: "Ghét bỏ ta như vậy, chỉ thích một mình ngươi, thật là nhận chủ".

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, đưa thỏ trắng vào trong lòng ngực hắn. Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nhận lấy, con thỏ đó ở trong vòng tay hắn vặn tới vặn lui, ra sức giãy giụa, Nguỵ Vô Tiện giật nhẹ lỗ tai nó, nói: "Không thích ta? Chán ghét ta? Ngươi trốn hả, cho dù trốn thế nào cũng không thể thoát đâu, vẫn là ngoan ngoãn thích ta đi".

Nguỵ Vô Tiện nắn bóp con thỏ kia chọc ghẹo một hồi, đến khi bọn hắn sắp ra khỏi cửa lớn Vân Thâm Bất Tri Xứ, mới thả con thỏ lông trắng bị hắn xoa đến bù xù lên. Con thỏ này không thể tiếp tục đi theo, lúc này mới thương tâm rũ hai tai xuống, ngồi yên tại chỗ, nhìn chủ nhân rời đi. Nguỵ Vô Tiện nói: "Đều luyến tiếc ngươi nha, Hàm Quang Quân, không ngờ ngươi lại thu hút mấy con vật nhỏ này thích như vậy, lúc ngươi nuôi nhất định là đối xử với chúng nó rất ôn nhu cẩn thận, ta thì không được đâu".

Lam Vong Cơ nói: "Không được?" Nguỵ Vô Tiện đắc ý nói: "Đúng vậy! Con vật bay trên trời, đi dưới đất, bơi trong nước, nhìn thấy ta đều xoay người bỏ chạy". Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, ý tứ quá rõ ràng: Nhất định là Nguỵ Vô Tiện chơi xấu trước, mới không được bọn chúng thích.]

Lại là thược dược, lại là con thỏ, mọi người chợt cảm thấy tê liệt, vì sao mỗi khi đến đoạn chỉ có hai người này, là có thể đột ngột thay đổi phong cách cơ chứ! Lập tức sắp sửa bị bao vây tiêu diệt, các ngươi có thể có chút cảm giác nguy cơ được không? Còn nữa, tiên phủ trăm năm nghiêm trang như Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm thế nào biến thành hang thỏ rồi, Lam lão tiên sinh ngài cũng không quản một chút à!

Lam Khải Nhân: Vong Cơ đối xử với mấy con thú cưng lông tơ này như châu như ngọc, lão phu làm sao quản được đây?!

Giang Trừng: Tốn tâm tư để được đám thỏ Vân Thâm thích như vậy, ngươi không thấy có lỗi với vô số gà rừng thỏ hoang ở Vân Mộng nhiều năm qua hiến tế cho ngôi đền ngũ tạng của ngươi hả?

Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên nói: "Ta nhớ rõ Nguỵ huynh năm đó tặng hai con thỏ đều là thỏ đực mà phải không ...."

Nguỵ Vô Tiện nghiêm mặt nói: "Thỏ đực thì làm sao, thỏ đực không thể sinh con sao? Dù sao hai con thỏ ta tặng đó đã có đời sau rồi đúng không?"

Nhiếp Hoài Tang: Ta muốn nói đạo lý, thỏ đực có thể sinh con nhưng nó không có mang thai thỏ con được, ngươi không thể vì đó là tín vật đính ước của hai người các ngươi mà nói lung tung nha!

Nguỵ Vô Tiện: Bổn lão tổ vui.

[Xuống dưới núi, đi theo con đường nhỏ ẩn khuất để rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn rởi khỏi phạm vi hoạt động bình thường của môn sinh Cô Tô Lam thị, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nói: "Ai da, bụng ta đau".

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now