Chương 178

988 113 5
                                    

Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ thở ra một hơi, cũng không ngẩng đầu nhìn ai, chỉ nắm chặt tay của Lam Vong Cơ, rồi tự cổ vũ tinh thần tiếp tục đọc xuống.

Dù sao hắn cũng đã thẳng thắn một lần rồi, chẳng qua mình trong sách lại bị vạch trần thêm lần nữa, trước lạ sau quen mà, không có gì ghê gớm. Sư tỷ vẫn ổn cơ mà, Giang Trừng cũng không yếu ớt như vậy ... đâu nhỉ?

[Giang Trừng cúi đầu nhìn chằm chằm thanh kiếm sáng lấp lánh trong tay mình ... Sau cuộc bao vây tiêu diệt ở Loạn Tán Cương ... đã tự động phong kiếm từ lâu ... Ôn Ninh nói: "Không phải đã giải trừ phong kiếm ... Nếu đổi là người khác rút kiếm, thì đổi bất kỳ ai cũng không thể rút ra được". Trong đầu và trên mặt Giang Trừng là một mảnh hỗn loạn, "Vậy tại sao ta có thể rút ra được?" Ôn Ninh nói: "Bởi vì thanh kiếm này nhận ngươi là Nguỵ công tử ... Hiện giờ viên kim đan vận chuyển linh lực trong cơ thể ngươi, là của hắn!" .... Giang Trừng nói: "Ngươi câm miệng cho ta! Kim đan của ta ... kim đan của ta là ..." Ôn Ninh nói: "Là Bão Sơn Tán Nhân chữa trị cho ngươi". Giang Trừng nói: "Làm sao ngươi biết? Hắn ngay cả chuyện này cũng nói cho ngươi?"

Ôn Ninh nói: "Không có. Nguỵ công tử chưa từng nhắc đến một câu với bất kỳ người nào. Ta là chính mắt nhìn thấy ... Ngay từ đầu ta đã ở trên ngọn núi đó". Trán Giang Trừng nổi đầy gân xanh, nói: "... Nói láo!" Ôn Ninh nói: "Ngươi nghe ta nói một chút xem có phải nói láo hay không! Khi ngươi lên núi bịt mắt bằng một miếng vải đen, trong tay cầm một cành cây dài, sắp lên đến đỉnh núi thì đi qua một khu rừng đá ... Sau đó ngươi nghe thấy tiếng chuông ... Có một thanh kiếm kê ngay ngực ngươi, ngươi nghe thấy một giọng nói của nữ tử, ra lệnh cho ngươi không được đi tới ... Hỏi ngươi là người ở đâu, làm sao tìm tới nơi này. Ngươi trả lời ..." Giang Trừng gào lên: "Câm miệng!" Ôn Ninh cũng rống lên nói: ".... Ngươi trả lời là con trai của Tàng Sắc Tán Nhân, Nguỵ Anh! ... Bỗng nhiên nghe thấy một mùi hương, ngươi liền mất đi ý thức ..." Giang Trừng nhìn qua chỉ ước gì có thể che được lỗ tai mình "Ngươi làm sao biết được? Ngươi làm sao biết được!"

Ôn Ninh nói: "... Ta đã ở đó. Không chỉ có ta, Nguỵ công tử cũng ở đó ... còn có tỷ tỷ của ta ... Hoặc nói cả ngọn núi đó, chỉ có ba người chúng ta đang đợi ngươi ... Giang tông chủ, ngươi cho rằng đó thật sự là nơi ẩn cư của Bão Sơn Tán Nhân hay sao? Nguỵ công tử chính hắn cũng hoàn toàn không biết phải đi đâu để tìm chỗ đó ... Ngọn núi đó, chẳng qua là một ngọn núi hoang ở Di Lăng!" Giang Trừng khàn cả giọng lặp lại một câu giống nhau "... Kim đan của ta tại sao chữa được?!" Ôn Ninh nói: "Kim đan của ngươi căn bản không được chữa trị ... Sở dĩ ngươi cho rằng nó chữa được, là bởi vì tỷ tỷ của ta, Ôn Tình - y sư giỏi nhất Kỳ Sơn Ôn thị, mổ kim đan của Nguỵ công tử ra, đổi cho ngươi!"]

Nếu Giang Trừng biết ý tưởng của Nguỵ Vô Tiện, nhất định sẽ đứng dậy hành hung một trận. Quen thuộc cái gì mà quen thuộc, ngươi coi đây là cái gì chứ?!

Đó là viên kim đan được người tu luyện xem như là sinh mệnh á, trọng lượng như thế ai có thể chịu nổi?

Nhưng thật ra thoạt nhìn y, vẫn luôn rất bình tĩnh lắng nghe, mặc dù phần bình tĩnh này phải dùng tất cả sức lực để duy trì.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now