Chương 139

931 121 2
                                    

[Lam Vong Cơ nói: "Ngươi định từ nay về sau vẫn luôn như vậy hay sao". Nguỵ Vô Tiện nói: "Vẫn thế này thì làm sao, xem thường nơi này của ta hả. Ngọn núi này có thể còn lớn hơn cả Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi, thức ăn cũng khá hơn chỗ các ngươi nhiều". "Nguỵ Anh", Lam Vong Cơ nói: "Ngươi hiểu ta có ý gì".

"....." Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Lam Trạm ngươi đó ... thật là hết cách. Vốn dĩ ta đã đổi đề tài, ngươi lại kéo trở về". Lúc này, trong cổ họng hơi hơi ngứa, trong ngực đột nhiên nhộn nhạo mùi máu, Nguỵ Vô Tiện nhịn xuống ho lên hai tiếng. Thấy Lam Vong Cơ định tới nắm lấy tay hắn, Nguỵ Vô Tiện chợt tránh đi, nói: "Làm gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Thương thế của ngươi". Nguỵ Vô Tiện nói: "Miễn đi. Chút thương thế nhỏ này phí linh lực làm gì. Ngồi một lát là tự khoẻ thôi".]

Lam Hi Thần liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, thầm nghĩ, một lần hai lần dò hỏi, liên tiếp bị cự tuyệt, hành động giấu giếm như thế của Nguỵ công tử, ngược lại sẽ khiến Lam Vong Cơ chắc hẳn xác nhận được hiện tượng linh lực bị hao tổn, về phần tại sao không xác nhận được là mất kim đan, thì chỉ sợ không ai có thể tuỳ tiện suy đoán như thế.

Nhiếp Hoài Tang nhìn Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái, nói: "Nguỵ huynh, ngươi năm lần bảy lượt, dứt khoát lưu loát tránh né, thật sự trực tiếp cho thấy, ngươi đối với Hàm Quang Quân, không hế có chút ý tứ gì đó nha".

Lam Hi Thần: "....."

Những người khác: "......"

Nguỵ Vô Tiện liếc mắt sang Lam Vong Cơ, không nhìn ra được cái gì, đành nghiêm mặt nhìn chằm chằm Nhiếp Hoài Tang, vừa nhìn chằm chằm vừa nhịn không được duỗi thẳng chân phải ra hoạt động mấy cái, nhưng mà dưới áp lực của Nhiếp đại mang bội đao ngồi bên cạnh Nhiếp nhị - cái tên dám nói mà không dám nhận kia, cái chân này của hắn rốt cuộc không thật sự đá qua.

Nguỵ Vô Tiện sau đó nhướng mày về phía Nhiếp Hoài Tang, ý bảo: Đừng hèn nhát, chờ đấy cho ta ~

Nhiếp Minh Quyết: Cứ việc đá, bản tông chủ không ngại!

Nhiếp Hoài Tang: ......

Lam Vong Cơ: "......" Ở hoàn cảnh như thế làm sao có thể nói tới chuyện tình cảm, tuy rằng 'Nguỵ Anh' lúc đó đúng thật là chưa thông suốt.

Ôn Tình: Ngay cả đồ ăn trên Loạn Tán Cương, còn khá hơn cả đồ ăn Lam gia, vậy mấy người họ Lam đó thật ra ăn cái gì lớn lên vậy? Còn nữa, Nguỵ Vô Tiện, 'Ngồi một lát là tự khoẻ thôi', ngươi cho rằng ngươi là nấm hả?

[Lam Vong Cơ không nói lời vô nghĩa với hắn, lại chụp lấy tay hắn, đúng lúc này, có hai người từ ngoài hang động đi vào, giọng Ôn Tình nói: "Ngồi một lát là tự khoẻ thôi? Ngươi cho rằng ta chết rồi hả?"

Đi sau nàng, là Ôn Ninh bưng theo một khay trà ... Mà ôm cẳng chân Ôn Ninh chính là Ôn Uyển. Nó vừa vào đến, là chạy nhào tới bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, đổi thành treo trên đùi hắn. Thấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ không hẹn mà cùng nhìn về phía mình, khoé miệng Ôn Ninh giựt giựt, làm như muốn cười, nhưng cơ mặt của y đã chết cứng rồi, không nhúc nhích được, đành phải kêu: "Nguỵ công tử ... Lam công tử".

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now