Chương 219

854 90 1
                                    

Cho đến khi hai người Vong, Tiện nhắc nhở người nào đó, ngân châm phong bế thính giác có thể gỡ xuống rồi, cũng không có ai đến ngồi gần hai người bọn hắn nữa. Ngay cả hai đứa nhỏ thò cánh tay muốn tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện chơi, cũng bị Ôn Tình chạy theo túm áo xách trở về, dứt khoát lưu loát để chắc chắn đứa nhỏ không thể nghe thấy thứ không nên nghe.

Cho dù đã bị châm kim, cho uống thuốc, thúc phụ đại nhân vẫn cảm thấy, trong lòng giống như nghẹn một ngụm máu, thật sự rất nghẹn khuất. Đứa cháu trai một tay ông dạy dỗ thành tài, Khải Nhân thẹn với tổ tiên cha mẹ huynh tẩu ......

Lam Hi Thần lần đầu tiên trong đời có loại xúc động muốn lấy tay áo che mặt: ......

Từ lúc đi vào nơi này tới giờ, những người bọn họ đây đã khóc cười suốt cả đoạn đường, nhưng chưa bao giờ dở khóc dở cười hơn giờ phút này, đều là người trọng lễ nghĩa, có người nào từng gặp chuyện xấu hổ hơn chuyện này đâu? Những chuyện khác vứt sang một bên, mọi người chỉ nghĩ đến một vấn đề: Rốt cuộc đến khi nào bọn họ mới có thể đi ra ngoài?!

Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ: Các ngươi đều che kín mít, nửa chữ không nghe, còn có thể quẫn bách hơn ta sao? Trên mặt lại rất là đứng đắn, nói: "Theo ngu kiến của Hoài Tang, những gì nên đọc cũng đã đọc gần hết rồi, chắc cũng nhanh đến lúc kết thúc thôi, không bằng còn lại chút thời gian này, các vị cùng nhau thảo luận một chút, sau khi ra ngoài làm như thế nào cho ổn thỏa hơn?"

Nhiếp Minh Quyết: Có cái gì hay mà thảo luận, đừng hèn nhát cứ làm thôi!

Những người khác sôi nổi gật đầu đồng ý, vì thế lại lui ra xa thêm một trượng, đến ranh giới nửa giả nửa thật mà bắt đầu lên kế hoạch.

Mọi người: Dù sao cũng không muốn lại nghe tiếp mấy chuyện khuê phòng riêng tư này, coi những người bọn họ đây không cần mặt mũi sao!

Lam Vong Cơ thật ra cũng cần mặt mũi: ......

Ngụy Vô Tiện - mặt mũi là cái gì cũng không biết: Không nghe thì không nghe thôi ~

[Ba tháng sau, ở Quảng Lăng.

Trên đỉnh một ngọn núi, một đám thôn dân cầm đuốc, dùng nông cụ làm vũ khí phòng thân, từ từ bao vây khu rừng trên núi. Trên ngọn núi này có khu mộ hoang, mấy tháng gần đây không yên bình lắm, thôn dân dưới chân núi vẫn luôn bị cô hồn của khu mộ hoang quấy nhiễu, cuối cùng không thể chịu nổi được, mời vài vị tu sĩ đi ngang qua đây, cùng nhau lên núi diệt trừ căn nguyên quấy phá. Vào lúc hoàng hôn ... mấy người tu sĩ tay cầm trường kiếm, dẫn theo những thôn dân này, thật cẩn thận đi trên bãi cỏ, tiến vào rừng rậm. Trong khu rừng chính là khu mộ hoang kia, bia mộ hoặc bằng đá hoặc bằng gỗ đã hư hỏng xiêu vẹo, nghiêng ngả, âm phong rền rĩ. Mấy tu sĩ liếc nhìn nhau, lấy phù triện ra, chuẩn bị bắt đầu tiêu diệt tà ám. Thấy vẻ mặt của bọn họ tự nhiên, tình huống chắc là cũng không khó giải quyết, các thôn dân thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng hơi thở phào này bọn họ còn chưa thở ra hết, chợt nghe vang lên một tiếng "bịch" thật  lớn, một thi thể máu thịt lẫn lộn bị ném lên trên một gò đất ở trước mặt. Thôn dân ở gần gò đất này nhất hét thảm một tiếng, vứt cây đuốc, té ngã lộn nhào bỏ chạy. Ngay sau đó, thi thể máu me đầm đìa thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng rớt xuống, giống như là cơn mưa thi thể từ trên trời giáng xuống, bịch bịch không ngừng rơi xuống, trong rừng rậm nhất thời nổi lên tiếng rít gào khắp bốn phía. Mấy tu sĩ kia chưa từng gặp tình huống như vậy, tuy rất khiếp sợ nhưng vẫn không mất đi dũng khí, người dẫn đầu quát: "Không cần chạy trốn! Không cần hoảng sợ! Chỉ là tà ám nho nhỏ thôi..." Còn chưa hét xong, hắn giống như bị người ta bóp cổ, giọng nói đột nhiên im bặt.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now