Chương 98 - 99

1.2K 142 4
                                    

98.

[Trong cuộc đời Nguỵ Vô Tiện, có hai giai đoạn cực kỳ giày vò, đều trải qua ở nơi này. Hắn vốn không có ý định lang thang trở lại chốn cũ. Còn đối với Ôn Ninh mà nói, thì Loạn Tán Cương càng là một nơi không bao giờ quên được.

Một cơn gió lạnh thổi qua, biển cây rào rạt vang lên, như thể hàng ngàn hàng vạn âm thanh rất nhỏ đang khe khẽ thì thầm. Nguỵ Vô Tiện nghiêng tai tập trung lắng nghe, quỳ một gối xuống đất, cúi người xuống, nhẹ nhàng nói thầm câu gì đó xuống dưới đất. Bỗng nhiên, một chỗ trên mặt đất hơi đùn lên.

Giống như một bông hoa nhợt nhạt nở ra từ trên lớp bùn đất đen, một cánh tay xương xẩu từ từ chui lên khỏi mặt đất.

Một nửa cánh tay xương xẩu này uyển chuyển yếu ớt vươn lên cao, Nguỵ Vô Tiện giơ tay ra cầm lấy nó, thân hình ép xuống thấp hơn, mái tóc dài chảy xuống khỏi đầu vai, che nửa khuôn mặt của hắn lại. Hắn đưa miệng đến gần trong tầm tay của cánh tay xương xẩu này, nói rất nhỏ, sau đó lặng im, làm như lắng nghe gì đó, sau một lúc lâu, hơi gật đầu, cánh tay kia lại cuộn thành một nụ hoa, một lần nữa chui trở về lòng đất. Nguỵ Vô Tiện đứng dậy, phủi đất cát trên người đi, nói: "Mấy hôm nay lục tục hơn 100 người bị bắt, ở đỉnh núi, đều còn sống. Nhưng, những người bắt đám người này đều đã xuống núi. Không biết bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì, tóm lại cẩn thận một chút".]

Lúc Nguỵ Vô Tiện đọc đoạn này không cảm thấy có gì khác lạ, nhưng có hai người lại cảm thấy một luồng khí lạnh đột nhiên sinh ra trên người mình, cả người ớn lạnh, thậm chí thân hình ngồi ngay ngắn cũng cứng đờ lại.

Kim Quang Dao khẽ giật khoé miệng, phát hiện mình cười không nổi.

Tiết Dương cũng có cảm giác kỳ quái khắp người, sờ sờ cái thứ trên hai vai mình, hỏi thăm dò: "Nguỵ ... tiền bối, đây không phải ... cũng là xương cốt, đào ra từ trên Loạn Tán Cương chứ?"

Nghe ra, tổng cộng bốn cánh tay xương xẩu, đang khoá chặt xương bả vai của gã và tên lùn kia, rất giống với, bông hoa xương trắng gì đó mới đọc được nha?

Ôn Tình: Làm thế nào hai người này bây giờ mới nhận ra đây là xương cốt? Nhưng mà, trên Loạn Tán Cương, còn có mấy thứ này à, tại sao ta chưa từng thấy bông hoa xương cốt gì đó?

Nguỵ Vô Tiện vốn vẫn đang kỳ lạ tại sao sắc mặt Kim Quang Dao lại khó coi như thế, nghe câu hỏi này mới ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "À, ngươi hỏi cái này hả, đương nhiên là ... cùng một loại đặc sản của Loạn Tán Cương nha".

Hoá ra không phải bề ngoài giống xương cốt, mà thật sự là móng vuốt của người chết đó ha.

"....?!!" Có được câu trả lời khẳng định, Tiết Dương và Kim Quang Dao ầm một cái, mồ hôi lạnh túa ra, Tiết Dương nói: "Sao lại có người có thể dùng xương cốt người chết để làm vũ khí cơ chứ?! Sẽ không trúng thi độc hay sao? Không có thi độc chắc cũng sẽ có các vấn đề kỳ kỳ quái quái khác đúng không!!"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Làm sao không có? Không phải ta là như vậy hay sao. Bổn lão tổ tu quỷ đạo, dùng xương khô làm vũ khí bộ lạ lắm sao? Yên tâm yên tâm, tuy rằng thật sự là cánh tay bằng xương khô, nhưng ta đã xử lý rồi, ngoại trừ xương bả vai và vết thương ngoài da, sẽ không có tác dụng phụ nào khác, cái này dùng tốt hơn khóa xích bình thường nhiều".

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ