Chương 187

925 100 13
                                    

Bên trong không gian, một bầu không khí lặng ngắt thật kỳ quái.

...... Sự việc rốt cuộc tại sao lại phát triển đến nước này cơ chứ?

Ngẫm lại bọn họ tới chỗ này không bao lâu, từ một vài câu đọc ra, cộng thêm sự nghiệm chứng của các đương sự ở cùng nhau (chủ yếu là Hàm Quang Quân), đã xác nhận 'mối tình có một không hai' này tương lai chắc chắn sẽ chấn động Tu chân giới, ngoài sách được mọi người công nhận hai người nhão nhão dính dính, trong sách hai người lại là một trận gập ghềnh trắc trở 'ngươi không nói, ta không biết', lúc tất cả mọi người cho rằng bọn hắn sẽ cứ mãi tiếp tục như vậy, thì sự thông suốt của 'Di Lăng lão tổ' sau khi uống rượu chính là bước tiến bí mật vượt bậc kèm theo con 'cua đồng' ...

Xét thấy bước tiến triển này quá mức riêng tư, để duy trì phong phạm phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói của đệ tử thế gia, để không kích thích vị tông chủ họ Giang nào đó giống như bị sét đánh trúng, chết trân ngay tại chỗ, càng để bảo vệ cho trưởng bối Lam gia cấp bậc trân quý sắp sửa đạp đất 'phi thăng', những người còn lại sau khi yên lặng trao đổi ánh mắt một phen, quyết định làm như cái gì cũng chưa nghe thấy, A di đà phật, cứ thế bay theo gió.

Nhưng cố tình một người trong vụ 'nhào nặn thành một khối' lại không nghĩ như vậy, thậm chí đầy mặt cảm xúc lẫn lộn, "Không phải chứ, Lam đại ca tại sao ngươi có biểu tình này, người bị chiếm tiện nghi là ta á, thúc phụ ngài đang tức giận cái gì?" Nói một hồi hình như lại phát hiện ra một việc gì đó khủng khiếp, lại bắt đầu tự mình kinh ngạc thất sắc, lẩm bẩm nói: "Đúng nha, cho nên làm thế nào lại biến thành ta bị chiếm tiện nghi vậy? Chẳng lẽ bổn lão tổ thật sự là cái người bị gả ra ngoài kia?"

Lại là 'chính mình' toàn thân lây nhiễm mùi hương của Lam Trạm, lại là dấu tay dấu cắn, thật sự không ngăn được hắn lung lay suy nghĩ của mình á!

Lam Vong Cơ - người chiếm tiện nghi: ...

Lam Khải Nhân: ... Lão phu hoàn toàn không thấy được trấn an một chút nào hết!!

Lam Hi Thần: Vô Tiện ngươi đột nhiên sửa lại cách xưng hô làm cho người làm huynh trưởng ta đây hoàn toàn trở tay không kịp nha.

Mọi người: Làm sao đến bây giờ ngươi mới có giác ngộ này?

Ôn Tình quả thực hận không thể đem toàn bộ kim châm trên người đâm vào cái đầu gỗ của người này, nhưng không thể vì quá khó, chỉ đành duỗi tay chọc mạnh của cái người đã chết ở bên cạnh mình, "Ngươi nói ngươi đó, chà cái gì mà chà, cạo cái gì mà cạo, họ Ngụy đã bị người ta 'chiếm tiện nghi' như vậy, để lại một vài chứng cứ phạm tội của người Lam gia thì làm sao, ai biểu ngươi chu đáo!"

Ừ, vẽ hình người nhỏ hôn môi trên bức tường ở đường phố Vân Mộng, cùng với cả tên lẫn họ, và chữ viết không thể nào phủ nhận thì thật sự coi như là 'chứng cứ phạm tội'.

Ngụy Vô Tiện: Tình tỷ, ngươi đây là bất bình cho ta, hay là chỉ cây dâu mắng cây hòe vậy hả?

Sau khi phục hồi tinh thần lại, thấy mọi người đều lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ, Ngụy Vô Tiện bỏ qua một bên kết luận chưa xác định của đời này, dự định sau này tái chiến vấn đề 'gả cưới', rồi thuận miệng nói: "Dừng lại, chúng ta cũng không phải là đạo lữ giúp đỡ nhau tu luyện đơn thuần, giữa hai người đương nhiên phải có một chút quan hệ gần gũi nào đó, hay là Lam Trạm ngươi chưa chuẩn bị sẵn sàng? Không đúng nha, việc ngươi đè ta lên thân cây, động tác vô cùng hung hãn ở Bách Phượng Sơn đó, chính là không chút lưu tình ..."

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now