Chương 104

1.1K 150 10
                                    

[Đợi đội kỵ quân Vân Mộng Giang thị cũng đến ngay trước trường bắn, Nguỵ Vô Tiện nói với Lam thị Song Bích đang cài tên thử cung: "Lam Trạm, nhờ một chút?"

Lam Vong Cơ quét mắt nhìn hắn một cái, không nói, Giang Trừng nói: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Chuyện gì". Nguỵ Vô Tiện nói: "Mượn mạt ngạch của ngươi dùng một chút?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ lập tức thu hồi ánh mắt, không thèm nhìn hắn nữa. Lam Hi Thần thì nở nụ cười, nói: "Nguỵ công tử, ngươi có điều không biết ..." Lam Vong Cơ lại nói: "Huynh trưởng, không cần nhiều lời".

Lam Hi Thần nói: "Được rồi". Giang Trừng quả thực muốn đập cho Nguỵ Vô Tiện rơi xuống ngựa. Thằng nhãi này rõ ràng biết Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không cho mượn, còn cố tình hỏi, quả thực nhàn rỗi sinh nông nổi, nếu không phải bây giờ không đúng lúc thì y thề là y sẽ làm như vậy. Y nói: "Ngươi muốn mạt ngạch làm cái gì? Thắt cổ tự sát hả? Ta cho ngươi mượn đai lưng không cần cám ơn".

Nguỵ Vô Tiện vừa cởi băng vải đen quấn cổ tay xuống, vừa nói: "Đai lưng ngươi giữ lại đi, không có mạt ngạch cũng không cần thứ đồ đó của ngươi". Giang Trừng nói: "Ngươi ----"

Lời còn chưa dứt, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng cột sợi dây đen che hai mắt lại, đặt mũi tên lên dây, kéo cung, bắn tên --- trúng đích! Một loạt động tác liên tiếp hoàn thành như nước chảy mây trôi, như lửa xẹt điện chớp, người khác thậm chí còn chưa phản ứng kịp hắn định làm cái gì, thậm chí không thấy rõ động tác của hắn, hồng tâm trên bia đã bị xuyên thấu. Im lặng một lát, bốn phương tám hướng lúc này mới dậy lên tiếng reo hò dời non lấp bể, càng cuồng nhiệt hơn so với đợt reo hò dành cho Kim Tử Hiên lúc nãy.]

Là một trong những người có mặt ở đó khi ấy, bỏ qua không nhắc tới cái đoạn cạn lời lại một lần nữa đưa tay đòi lấy mạt ngạch bảo bối của Lam gia, thì Nhiếp Hoài Tang vẫn rất là bội phục Nguỵ Vô Tiện, vào thời điểm Lan Lăng Kim thị đang thịnh vượng nổi bật mà dám chính diện cứng rắn đối đầu không nói, mấu chốt là còn đối đầu thắng nữa! Biểu diễn chiêu thức đó, không thể gọi là vô cùng thần kỳ, nhưng cũng thật sự là bản lĩnh cao siêu nha.

"Nguỵ huynh, mũi tên ngươi bắn lúc đó quá đẹp, thật sự không biết tài bắn cung này của ngươi rốt cuộc làm thế nào luyện ra được!"

Nguỵ Vô Tiện tỏ vẻ khinh thường trước sự kinh ngạc của Nhiếp Hoài Tang, lười nhác nói: "Chuyện này có gì mà ngạc nhiên, Lan Lăng Kim thị bố trí mấy cái bia cố định thế này, làm sao so được với gà rừng thành tinh của Vân Mộng".

Nhiếp Hoài Tang ngốc lăng, ".... Cho nên, là do bắt gà rừng luyện ra?" Suy nghĩ một chút, lại liếc mắt nhìn qua, hoài nghi nói: "Không phải chứ, nếu thật như vậy, thì tại sao tài bắn cung của Giang huynh, ờm, không đạt đỉnh cao như vậy chứ?"

Nguỵ Vô Tiện bị lời này làm cho tức cười, nhưng nín cười lại, nghiêm túc nói: "Đó là bởi vì Giang Trừng không bắt gà rừng nhiều bằng ta đó, đợi đến lúc y muốn bắt, thì gà rừng sau núi Liên Hoa Ổ đã bị ta hại chết hết còn đâu".

Nhiếp Hoài Tang: Quá hối hận lúc cầu học thời niên thiếu lại từ chối nhiều lời mời đi bắt gà rừng như vậy.

Giang Yếm Ly cười khẽ, bắt không ít gà rừng như thế thật, canh gà nấu nấm đã từng là món canh xếp thứ hai được trên dưới Liên Hoa Ổ hoan nghênh nhất mà.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now