Chương 160

1K 107 1
                                    

[Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống trên bậc thềm, nói: "Chẳng thế nào cả. Nếu đã vào hết rồi, không bằng trò chuyện một chút ... Ta cũng không tin, các ngươi chẳng lẽ không muốn biết tại sao mình đột nhiên mất đi linh lực? Trời đất chứng giám, bản lĩnh của Nguỵ mỗ không lớn như vậy, thần không biết quỷ không hay khiến cho tất cả các ngươi cùng trúng chiêu".

Dịch Vi Xuân vừa mới hứ một tiếng, đã nghe Nhiếp Hoài Tang nói: "Đúng á, ta cảm thấy hắn nói rất có lý".

Mọi người trợn mắt tức giận nhìn hắn (Nhiếp Hoài Tang). Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Ta đoán các ngươi trước khi đến đây bao vây tiêu diệt, nhất định không kịp tập trung lại ăn một bữa cơm, cho nên chắc là không phải trúng độc gì đó".

..... Trong số các tu sĩ đến đây lần này có không ít y sư, túm lấy vài người hỏi thăm một hồi, những người đó thấp giọng truy hỏi: "Thế nào? Thế nào? Linh lực này biến mất là tạm thời hay vĩnh viễn?!" Vấn đề này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, không rảnh đi cảnh giác Nguỵ Vô Tiện làm cái gì ... Mấy y sư thảo luận một trận, cuối cùng nói: "Đan nguyên của các vị khoẻ mạnh không bị tổn hại, không cần lo lắng! Chắc hẳn là tạm thời".

Giang Trừng nghe nói là tạm thời mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra ... Lại nói: "Tạm thời? Tạm thời là bao lâu?" Một y sư nói: ".... Chỉ sợ ... ít nhất hai canh giờ ..." Sắc mặt Giang Trừng đen thui đến đáng sợ: "Hai canh giờ?!"

Mọi người đua nhau ngẩng đầu lên, nhìn ra đám hung thi chen chúc dày đặc ở bên ngoài Phục Ma động ... Trận pháp hư hỏng trên mặt đất này đã bị bỏ phế nhiều năm, tạm thời sửa xong, cũng không biết có thể chống đỡ được hai canh giờ không! Huống hồ, Di Lăng Lão Tổ lúc này ở cùng một chỗ với bọn họ ... Ánh mắt bọn họ lại một lần nữa tập trung trên người Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta đã nói các ngươi không cần nhìn ta. Hiện giờ trong Phục Ma động này, chỉ có hai nhóm người còn có linh lực. Ta, Hàm Quang Quân một nhóm, đám bạn nhỏ mấy hôm trước bị bắt lên núi một nhóm. Những người còn lại ta dùng cụm từ trói gà không chặt để mô tả, cũng không quá đâu ha. Nếu ta muốn làm gì các ngươi, đám bạn nhỏ này có thể chống đỡ được không?"]

Nguỵ Vô Tiện rúc vào trong lòng Lam Vong Cơ, thở dài tự mình giễu mình nói: "Thế mà tận tình khuyên bảo đến mức như thế, ta đây là lớn tuổi, nên tính tình tốt lên đó ha?"

Đặt thời gian hiện giờ trở ngược lại hai tháng, đừng nói là chỉ vào mũi hắn mà hứ hắn, chỉ cần ánh mắt biểu lộ ác ý, hắn mà nhìn thấy là đều có thể dạy dỗ một phen, nghe thấy câu 'ngồi xuống chậm rãi trò chuyện', không phải tính tình tốt lên thì là cái gì.

Nhiếp Hoài Tang bĩu môi, mặc dù vừa mới bị dạy dỗ một trận, lúc này cũng không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Ai nói tuổi tác lớn thì tính tình có thể tốt lên". Chính cái người cầm đao bên cạnh mình nè, tuổi càng lớn tính tình càng xấu được chưa.

Gân xanh trên trán Nhiếp Minh Quyết lại nảy nảy lên, đây là thật sự thiếu chỉnh đốn đúng không?

Lam Khải Nhân hiển nhiên cũng nghe thấy lời này, sắc mặt mới tốt lên chẳng bao lâu bắt đầu đặc sắc trở lại. Suy xét đến việc nhìn nhiều đến hai người nào đó có thể hại đến đôi mắt, ông mới ngồi ra xa một chút, không ngờ còn bị ngầm chế giễu! Tiểu bối bây giờ, thật là càng ngày càng tệ không nói nổi!

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now