Chương 135

965 117 6
                                    

[Mà vừa nghe thấy giọng của hắn, Ôn Uyển đã lập tức bò lên, kéo hai dòng nước mắt ràn rụa chạy về phía hắn, một lần nữa treo trên đùi hắn. Người qua đường kêu lên: "Đây lại là ai thế, mẹ đâu? Mẹ ở chỗ nào, rốt cuộc ai là cha vậy?"

Ngụy Vô Tiện phất tay nói: "Giải tán hết đi!" Thấy không còn kịch để xem nữa, đám người rảnh rỗi lúc này mới chậm chạp giải tán. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, nói: "Khéo vậy. Lam Trạm, ngươi tại sao đến Di Lăng?"

Lam Vong Cơ nói: "Săn đêm. Đi ngang qua." Nghe giọng điệu của y không khác gì bình thường, cũng không có căm ghét, không có ý phân chia ranh giới, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng được dỡ bỏ. Chợt nghe Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "...... Đứa nhỏ này?"

Ngụy Vô Tiện tim vừa thả lỏng thì miệng không ngăn được, buột miệng thốt lên: "Ta sinh."

Chân mày Lam Vong Cơ nhíu lại, Ngụy Vô Tiện cười ha ha nói: "Đương nhiên là nói giỡn. Con của nhà người khác, ta dẫn đi chơi. Ngươi vừa rồi làm gì? Tại sao chọc cho nó khóc?" Lam Vong Cơ đạm thanh nói: "Ta không làm gì hết"]

Cái câu 'Đi ngang qua' của Hàm Quang Quân là đúng như dự đoán, nhưng càng long trời lở đất hơn nữa chính là câu nói "TA SINH' của Di Lăng Lão Tổ!!

Mọi người nghe xong, không hẹn mà cùng nhau càng thêm 'cam bái hạ phong' đối với cái người Nguỵ Vô Tiện này.

Trong lòng mọi người ở tiên môn, Hàm Quang Quân là quy phạm đoan chính, mặt lạnh như sương giá, Di Lăng Lão Tổ phong lưu hăng hái, tà mị điên cuồng, nhưng vì lý do gì hai người này lại tiến đến với nhau, thì lại trở nên có chút ... một lời khó nói hết?

Có lẽ nên sinh ra vài phần thông cảm cho người của Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị, dù sao bọn hắn cũng là đến với nhau THẬT TÌNH.

Lam Hi Thần vẫn còn cứng đờ: Đã xác nhận đúng là tức phụ của đệ đệ không sai.

Giang Trừng: ....

Những người khác vẫn còn đang kinh ngạc: Vô tâm vô tư đến mức độ này? Họ Nguỵ rốt cuộc là như thế nào mới có thể nói ra được lời này?

Nguỵ Vô Tiện: Nói bậy thôi ~

Trên mặt Nguỵ Vô Tiện loé lên một chút bất ngờ, không ai phát hiện ra, nhưng lại lặng lẽ lưu lại một dấu vết mờ nhạt trong đáy lòng hắn.

Tuy bị mọi người chế nhạo là người được 'gả' từ lâu, nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc mình chính là người đi cưới, nhưng đối diện với Lam Trạm thế mà buột miệng nói ra câu 'ta sinh', đây có phải là tự đặt mình vào sai chỗ rồi không?

Nghĩ nhiều thôi, dù sao lúc ấy 'ta' hoàn toàn không biết tâm tư của Lam Trạm, thậm chí cả tâm tư của chính mình.

Lam Vong Cơ ngược lại vẫn không chú ý đến chuyện này, dù sao Nguỵ Vô Tiện là người tính tình thế nào y đã biết cũng không phải là ngày một ngày hai, đối với chuyện này cũng chỉ là hơi cảm thấy cạn lời mà thôi.

Nhưng điều y để ý hơn chính là, lúc Nguỵ Anh thấy y 'không khác gì bình thường, cũng không có căm ghét' lại là cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải toả. Trong lòng Lam Vong Cơ đau xót, khó trách khi ánh mắt của hai người xuyên qua đám người chạm vào nhau, phản ứng đầu tiên của Nguỵ Anh là tránh đi.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now