Chương 206

789 99 0
                                    

[Đám tu sĩ Lan Lăng Kim thị kia tuy không địch lại Nhiếp Minh Quyết, lại không ngừng anh dũng vọt tới trước, nhưng kiếm của bọn họ chém lên người Nhiếp Minh Quyết, giống như chém vào sắt thép, không chém ra được một vết thương nào. Nhiếp Hoài Tang ló nửa người ra từ phía sau Lam Hi Thần, vừa sợ hãi vừa chờ mong kêu lên: "Đại đại đại ca, ta, ta là..." Hai mắt không có con ngươi của Nhiếp Minh Quyết giận dữ trợn ngược lên, đột nhiên vồ lấy hắn, Lam Hi Thần hơi cúi đầu, Liệt Băng nỉ non một tiếng, thân hình Nhiếp Minh Quyết cứng đờ.

Lam Hi Thần nói: "Đại ca, đây là Hoài Tang!" Nhiếp Hoài Tang nói: "Đại ca ngay cả ta cũng không nhận ra ......"

Ngụy Vô Tiện nói: "Y đâu chỉ không nhận ra ngươi, y bây giờ ngay cả chính mình là ai cũng không biết!" Nhiếp Minh Quyết đã là một khối tử thi oán khí ngập trời bị điều khiển, nóng nảy và hung hãn, tấn công không phân biệt đối tượng, Ôn Ninh sửa sang một hồi, lại tiến lên chiến đấu một lần nữa. Nhưng oán khí của Ôn Ninh không sâu nặng bằng y, thân hình cũng không cao lớn bằng y, hơn nữa cây sáo của Ngụy Vô Tiện đã nứt, không thể hỗ trợ cho hắn (Ôn Ninh), nên hơi rơi vào thế yếu. Kim Quang Dao nằm trên mặt đất máu chảy đầm đìa khó cầm, Tô Thiệp liền bò dậy cõng hắn trên lưng, muốn nhân lúc hỗn loạn chạy trốn, động tác này lại khiến Nhiếp Minh Quyết cảnh giác chú ý tới bọn họ, đánh bay Ôn Ninh, rảo bước đi về phía Kim Quang Dao. Kim Lăng la lên thất thanh: "Tiểu thúc! Chạy mau!"

Giang Trừng thấy cậu vậy mà lên tiếng nhắc nhở kẻ địch, vỗ một cái lên gáy cậu, tức giận quát: "Câm miệng!" Kim Lăng ăn một cái đánh mới thanh tỉnh, nhưng đó dù sao cũng là tiểu thúc thúc nhìn cậu lớn lên ... Thấy hắn rất có thể phải chết thảm dưới tay con hung thi này, trong tình thế cấp bách mới bật thốt ra. Mà Nhiếp Minh Quyết nghe được một tiếng kêu này của nó, giống như có chút nghi hoặc quay đầu qua. Trong lòng Ngụy Vô Tiện căng thẳng, khẽ nói: "Hỏng rồi!" Nhiếp Minh Quyết hiện giờ đã thành hung thi, đương nhiên có oán khí lớn nhất đối với kẻ thù của y là Kim Quang Dao. Nhưng hung thi phân biệt người, không phải dựa vào đôi mắt!

Kim Quang Dao và Kim Lăng có quan hệ huyết thống rất gần, trong mắt vật chết âm sát, hơi thở và mùi máu của hai người sống này đều có điểm tương tự. Nếu vật âm sát đang ở vào trạng thái hỗn độn, thì càng khó phân biệt rõ. Giờ này khắc này, Kim Quang Dao bị chặt đứt một tay, máu chảy đầm đìa, hơi thở suy yếu, nửa chết nửa sống, mà Kim Lăng còn sống chạy nhảy lung tung, đầu óc người chết không biết suy nghĩ của Nhiếp Minh Quyết kia, đương nhiên  hứng thú với thằng bé nhiều hơn một chút.]

Lời nói dùng góc nhìn của Ngụy Vô Tiện để giải thích hung thi này là chuẩn xác, là toàn diện, mọi người ở đây đều thừa nhận, nhưng đối với Xích Phong Tôn - người trong tay đã chém nhiều yêu thú tà ám nhất trong tu chân giới, giờ phút này sắc mặt cực kỳ bất ngờ, bọn họ lại không thể hiện bất kỳ dấu hiệu khen ngợi nào.

Cũng không đúng, hình như có một người không cảm thấy như vậy.

Ngụy Vô Tiện sờ cằm nói: "Hung thi không đầu nhận biết con người không dựa vào đầu óc, hung thi có đầu cũng không cần dùng đầu óc giống vậy, các ngươi nói xem, cái người may đầu Xích Phong Tôn vào người, có phải ăn no quá —— làm chuyện rảnh hơi hay không?"

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now