Chương 152

954 98 0
                                    

Nhiếp Hoài Tang vừa nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, biết ngay hướng suy đoán của mình gần như đúng rồi, hơi ngẫm nghĩ lại liền giả vờ ngu ngơ cùng với Nguỵ Vô Tiện, đổi đề tài liên tục nhằm lướt qua đề tài này.

Mọi người: Hai người coi thường chúng ta là kẻ ngốc hay gì?

Bất lực đành bất lực, ngược lại cũng không hỏi thêm gì, vẫn là câu nói kia, có biết cũng chẳng có cách nào không phải sao? Trước mắt nên nhanh chóng đọc xong và rời khỏi cái nơi quỷ quái này mới là quan trọng.

Nhiếp Hoài Tang thở ra một hơi, quan điểm của hắn và Kim Tử Hiên khác nhau, nếu Nguỵ Vô Tiện là người chế tạo ra Âm Hổ phù, có thể phong ấn một lần thì có thể phong ấn lần thứ hai, giống như bội đao của các đời tông chủ Nhiếp gia bọn họ, lúc ban đầu ở trong tay chủ nhân, đều thật sự an phận đó. Nhưng vạn nhất Âm Hổ phù không an phận, vậy bọn họ - những người không có linh lực hộ thân - không phải càng không có cách nào hay sao? Chẳng lẽ còn kêu Ôn Ninh tới nghĩ cách? Xác định hung thi này sẽ không bị khống chế ngược trở thành con rối à?

Nguỵ Vô Tiện: Thật sự, thật sự phải đánh giá vị Nhiếp nhị thiếu này lại một lần nữa! Cám ơn đã lạc quan tin tưởng ta như vậy nha, nhưng hình như ngay cả chính ta cũng không khống chế được nhiều đâu.

Bất quá, hoạ kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu lại chính là mầm mống tai hoạ. Là phúc hay hoạ, chưa đến cuối cùng, ai có thể nói chính xác được chứ.

Lam Vong Cơ lại yên lặng xử lý xong vết thương do vẽ bùa ở đầu ngón trỏ tay phải của Nguỵ Vô Tiện, sau đó, mười ngón tay đan vào nhau. Cho dù thế nào, ngươi và ta cùng nhau gánh vác, nhưng phải như thế nào, mới có thể chia sẻ?

[.... Trên Kim Lân Đài rất là an tĩnh, nhưng không canh gác cẩn mật như hắn tưởng tượng .... Giống như một linh hồn âm u lang thang quanh các sảnh của Kim Lân Đài ... Hắn cũng không biết mình rốt cuộc là đang tìm cái gì và nên tìm như thế nào, nhưng, khi một loạt tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền đến, bước chân hắn cứng đờ, nội tâm có một tiếng nói thúc giục điều khiển thân thể đi về hướng có tiếng khóc.

.... Nguỵ Vô Tiện nín thở lẻn xuống trước cửa, nhìn qua kẽ hở của cánh cửa gỗ điêu khắc hoa văn tinh xảo. Giữa sảnh đặt một cỗ quan tài đen thui. Trước quan tài, có hai nữ tử mặc bạch y đang ngồi quỳ. Nữ tử bên trái thân hình gầy yếu .... Từ nhỏ đến lớn, hắn được chủ nhân của bóng lưng này cõng qua vô số lần. Là Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly ngồi quỳ trên một tấm nệm bồ đoàn, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đen đến sáng bóng kia. Đứa trẻ mới sinh được nàng ôm ở trong lòng ... Nữ tử bên phải thấp giọng nói: ".... A Ly, ngươi đừng ngồi nữa. Đi nghỉ ngơi một chút đi".

Giang Yếm Ly lắc lắc đầu. Kim phu nhân thở dài. Đây là nữ tử có tính tình rất giống với người bạn tốt Ngu phu nhân của mình, vô cùng hiếu thắng, giọng điệu luôn nâng lên cao vút. Nhưng vừa rồi bà nói câu nói đó, giọng nói lại vừa nhỏ vừa khàn, có vẻ cực kỳ già nua ... Sau một hồi lâu, Kim phu nhân chậm rãi đứng lên, nói: "Ngươi cứ tiếp tục như thế là không được. Ta đi lấy cho ngươi một ít đồ ăn". .... Giờ này khắc này, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy, lại là một nữ nhân trung niên bình thường mặc đồ lụa trắng, tóc mai điểm bạc ... Bà đi tới muốn đẩy cửa đi ra, Nguỵ Vô Tiện lập tức lắc mình ... Kim phu nhân trở tay đóng cửa lại, bộ mặt lạnh lùng hít sâu một hơi ... Chính là, hơi thở này chưa hít vào xong, hốc mắt bà đã đỏ hoe ... Đây là lần thứ hai Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy dáng vẻ vừa khó coi đến cực điểm vừa vô cùng thương tâm thế này, ở trên mặt một nữ nhân ....

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now