Chương 223

809 94 9
                                    

Huỷ phù ở trước mặt những người gọi là tiên môn bách gia đó, tuy cũng là một phương pháp hữu hiệu có thể làm để ngăn chặn hậu hoạn, nhưng trong quá trình sẽ có thể gia tăng bao nhiêu nguy hiểm không nói, mà ý nghĩa thoả hiệp nhận thua ẩn chứa trong hành động này đích thực là càng sâu sắc hơn.

Di Lăng lão tổ trước đó vừa mới câu kết làm chuyện xấu cùng dư nghiệt của Ôn thị, cắt đứt quan hệ với Vân Mộng Giang thị, lúc sau đã tiêu hủy pháp bảo cứu mạng trước mắt bao người, không phải cúi đầu nhận thua với tiên môn bách gia thì là cái gì?

Ngụy Vô Tiện cau mày, hắn tự cảm thấy mình cũng không phải là người có nhiều kiêu ngạo, nếu nói là vì Giang gia, vì tương lai của hắn và Lam Trạm, thoả hiệp với những kẻ sĩ chính nghĩa như Lam Khải Nhân, Nhiếp Minh Quyết, đương nhiên cũng không phải không thể.

Nhưng người đứng đầu của tứ đại gia tộc đều ở đây, thị phi đúng sai, ngọn nguồn đều đã nghe được rõ ràng, còn cần hắn cúi đầu làm gì nữa? Tiên môn bách gia ngoài tứ đại gia tộc, phần lớn những người đó nếu không phải là cỏ đầu tường có hai mặt, thì chính là kẻ có tâm tư khó lường, cũng đáng để chính mình đặc biệt đi nhận thua sao?

Dựa vào bọn họ cũng xứng sao?!

Người ban đầu có chút đồng ý với lời nói của Mạnh Dao, lúc này cũng hiểu được chỗ bất bình của Ngụy Vô Tiện. Bất chấp bản thân, nguyện ý chủ động hủy phù đã là thâm minh đại nghĩa, nhưng huỷ phù trước mặt mọi người lại là một chuyện khác, loại việc này đặt trên người ai cũng đều khó tránh khỏi khó chịu, bọn họ cũng chắc chắn không có lập trường yêu cầu.

Quả nhiên, người đầu tiên lên tiếng nói rõ, chính là Nhiếp Minh Quyết, y nói: "Âm Hổ Phù vốn là pháp bảo của riêng ngươi, nửa khối còn lại kia, muốn hủy muốn giữ, huỷ thế nào dùng ra sao, chỉ cần không liên quan đến an nguy của tu giới, không vi phạm chính nghĩa, thì cứ tùy ý ngươi."

Giang Trừng phản ứng lại, cũng nói: "Đồ vật của ngươi thì tự ngươi xử lý, đừng tự cho là thông minh mà băn khoăn mấy thứ lung tung rối loạn kia."

Nhiếp Hoài Tang cười nói tiếp một câu: "Trên Loạn Táng Cương yêu ma quỷ quái vô số, Âm Hổ Phù có thể ra lệnh cho đám tẩu thi, nếu Ngụy huynh lại một lần nữa có thể luyện hóa nửa khối phù còn lại làm mắt trận, trấn áp tà ám trên Loạn Táng Cương, thì cũng là may mắn của huyền môn tu giới nha."

Mấy người Lam gia vốn đã tín nhiệm Ngụy Vô Tiện, còn từng nhìn thấy nửa khối phù bị hủy như thế nào, tất nhiên không có ý can thiệp. Nếu việc luyện khí của Ngụy Vô Tiện là sự thật thì cũng khó đoán trước được, vậy kiến nghị kia của Nhiếp Hoài Tang cũng không phải là không thể.

Vì mọi người đều biết ý đồ của Kim Quang Thiện đối với Âm Hổ Phù, Mạnh Dao lại là người đề nghị mới vừa rồi, Kim Tử Hiên chỉ gật đầu tỏ vẻ tán đồng sau đó không nói gì nữa.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, chỉ nói nửa khối Âm Hổ Phù kia làm thế nào, hắn còn phải xem xét lại một phen, nhưng bất kể thế nào, vẫn cảm tạ Mạnh Dao vì chuyện này.

Mạnh Dao cúi đầu, lời y nói cũng không có ý gì khác, dù sao nếu muốn không có nỗi lo về sau, thì đây là biện pháp tốt nhất. Nghĩ đến, cách thức xử thế 'có thể mềm thì tuyệt đối sẽ không đối đầu trực diện' của y, thật sự là không cùng quan điểm với những người này.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now