Chương 208

824 113 1
                                    

[Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau đi đến trong góc. Ôn Ninh vẫn suy sụp ngã vào trên người Giang Trừng và Kim Lăng trong một tư thế xấu hổ. Ngụy Vô Tiện đặt y xuống mặt đất, kiểm tra cái lỗ trên ngực kia của y, cực kỳ sầu não: "Ngươi xem ngươi này ... phải dùng thứ gì nhét vô mới được đây." Ôn Ninh nói: "Công tử, tình trạng của ta rất nghiêm trọng như vậy sao ..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không nghiêm trọng. Ngươi cũng không cần chỗ nội tạng này. Nhưng mà khó coi." Ôn Ninh nói: "Ta lại không cần đẹp ..." Giang Trừng trầm mặc, Kim Lăng thì lại là nửa muốn nói nửa không.]

Ngụy Vô Tiện: "......"

Nghe vậy, Ôn Tình sửng sốt, khó trách mới vừa rồi hỏi hung thi bị thương chữa trị như thế nào, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là trả lời nàng qua loa. Nàng cũng choáng váng, đã là hung thi, đã là người chết, cho dù là hung thi cao cấp, cũng là thứ không sợ đau đớn, không sợ bị thương không có sinh mệnh, làm sao để chữa trị? Giống như là một món đồ, gãy tay gãy chân, thì gắn lại; Thủng một lổ thì sao, lấp lại là được......

Ngụy Vô Tiện dựa vào sự che chắn của Lam Vong Cơ, lặng lẽ quan sát hai tỷ đệ Ôn gia, thấy bộ dạng ngây ngẩn của Ôn Tình bản thân cũng cảm thấy hụt hẫng, tuy rằng mình đã tận lực khôi phục thần trí cho Ôn Ninh, nhưng trước sau nguyên nhân cái chết của y và vài người khác ......

"Ngụy Vô Tiện!"

Ôn Tình đột nhiên lên tiếng làm Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, vội vàng nhìn về phía nàng, trên mặt đều là vẻ thiếu nghiêm túc xưa nay.

Chỉ nghe Ôn Tình chỉ vào tên đệ đệ vẫn ngu ngốc như trước của nhà mình, nói với Ngụy Vô Tiện: "Vì vậy, nếu Ôn Ninh thật sự bị một quyền xuyên qua, rốt cuộc nên dùng thứ gì lấp vào mới tốt?"

Ngụy Vô Tiện: "...... Để ta trở về nghiên cứu một chút ha?"

Ôn Tình gật đầu, suy nghĩ chỉ một mình Ngụy Vô Tiện nghiên cứu vẫn là quá chậm, nàng cũng nên liệt kê ra thêm vài phương án để từ từ cân nhắc mới được.

Hung thi Ôn Ninh lúc này vẫn hoàn hảo không tổn hao gì: ......

Nhiếp Hoài Tang lại âm thầm dời chỗ, nâng tay áo lên lau mặt rồi buông xuống, thầm nghĩ: Thứ nhét vào hung thi còn đợi nghiên cứu, chứ cần 'tu bổ' con người như thế nào chắc chắn trong lòng biết rõ đúng không? Có lẽ nên nhờ Ôn cô nương làm giúp một chút, đợi sau này lúc 'tu bổ' hắn ngàn vạn lần nhẹ một chút, hắn thật sự rất sợ đau!

[Lam Hi Thần xử lý miệng vết thương cho Kim Quang Dao ở bên kia, thấy Kim Quang Dao đau đến sắp ngất đi rồi, Lam Hi Thần vốn định nhân chuyện này khiển trách hắn một phen cuối cùng vẫn không đành lòng, quay đầu lại nói: "Hoài Tang, đưa lọ thuốc mới vừa rồi cho ta." Nhiếp Hoài Tang uống hai viên hết đau rồi thì cất lọ thuốc vào trong ngực áo, vội nói "Ồ, được." Cúi đầu tìm kiếm một hồi, lấy ra đang định đưa cho Lam Hi Thần, đột nhiên đồng tử co lại, vô cùng hoảng sợ kêu lên: "Hi Thần ca coi chừng sau lưng!!!"

Lam Hi Thần vốn không hề buông lỏng đề phòng đối với Kim Quang Dao, trong lòng vẫn luôn căng thẳng, thấy biểu tình của Nhiếp Hoài Tang, cộng thêm tiếng kinh hô này của hắn, trong lòng chợt lạnh đi, nhanh như chớp rút bội kiếm ra, đâm về phía sau. Kim Quang Dao bị y đâm một kiếm xuyên ngay ngực, mặt đầy kinh ngạc.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now