Chương 185 (a)

874 101 1
                                    

["Phụt" một tiếng, Ngụy Vô Tiện nhìn không nổi nữa, đang định duỗi tay lấy xuống giúp y, ai ngờ, Lam Vong Cơ lại phi thân một cái, lên trên một cái cây. Cái cây này mọc trong sân nhà người ta, phát triển rất tốt, cành lá vươn vào trong sân. Lam Vong Cơ cứ ngồi trên một nhánh cây, Ngụy Vô Tiện ngửa đầu hỏi: "Ngươi lại làm sao vậy???"

Lam Vong Cơ cúi đầu nói: "Suỵt." Nghe âm thanh này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy, đoán chừng việc tiếp theo y làm chắc là không khác gì việc ăn trộm gà. Chỉ thấy Lam Vong Cơ duỗi tay, hái thứ gì đó ở trên ngọn cây, ném xuống phía dưới. Ngụy Vô Tiện một tay ôm gà mái, tay kia đón được, chụp vào trong tay nhìn thử, là một quả táo lớn tròn xoe, hơi xanh.

Quả nhiên. Trộm gà xong, lại tới hái trộm táo! Mấy việc trộm gà hái táo này Ngụy Vô Tiện cũng không xa lạ gì, trước kia lúc là thiếu niên còn rất thích làm, hơn nữa phải lôi kéo cả đám người tiền hô hậu ủng thanh thế rầm rộ mà làm một trận. Nhưng là nếu đổi đồng lõa thành Lam Vong Cơ, thì việc này thật khiến người ta kinh hãi. Không đúng không thể xem như đồng lõa, Lam Vong Cơ đây rõ ràng chính là chủ mưu.

Nghĩ đến đây, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Lúc trước ở Liên Hoa Ổ, hắn dẫn Lam Vong Cơ đi xem những nơi cũ của Vân Mộng, kể cho y nghe không ít những chuyện thú vị lúc còn nhỏ của mình, trong đó, có rất nhiều "sự tích huy hoàng" như thế. Chẳng lẽ là Lam Vong Cơ nghe xong, nhớ kỹ, trong lòng cũng nóng lòng muốn thử trải nghiệm một phen hay sao?

Rất có khả năng! Gia giáo của Cô Tô Lam thị cực nghiêm, Lam Vong Cơ từ nhỏ đã bị nhốt trong nhà đọc sách viết chữ, mỗi lời nói hành động đều tuân theo tiêu chuẩn do các trưởng bối đề ra, chưa bao giờ làm những hành vi quậy phá không ra thể thống gì như thế. Lúc tỉnh táo không thể làm, cho nên nhân lúc say rồi mới làm? Lam Vong Cơ ra tay như gió trên cây táo, chẳng mấy chốc, đã quét sạch táo trên cái cây này, hái sạch sẽ. Cất toàn bộ vào trong túi càn khôn ở tay áo, lúc này mới nhảy xuống, mở tay áo ra, triển lãm cho Ngụy Vô Tiện xem "Chiến lợi phẩm" của y. Nhìn những quả táo tròn xoe đó, Ngụy Vô Tiện quả thực không biết nên nói cái gì cho tốt, sau một lúc lâu, khen ngợi: "...... Thật lớn, thật nhiều, thật là lợi hại! Làm rất tốt!"]

Cho dù chịu đựng cảm giác khó chịu vì nhịn cười đến đau bụng để kiên trì đọc tiếp, Ngụy Vô Tiện cũng không thể giao nhiệm vụ này cho những người khác, trong lòng làm như ẩn ẩn có một sự cố chấp, những chuyện nhỏ nhặt của hắn và Lam Trạm, mặc dù bị người khác nghe thấy hết, tất nhiên cũng muốn từ chính miệng mình đọc ra mới được.

Loại dự cảm này của người tu luyện luôn có đạo lý, Ngụy Vô Tiện đọc một hồi thì có chút cười không nổi, cho dù say, sự chú ý của Lam Vong Cơ đối với hắn không hề giảm bớt một chút nào, mỗi lời nói hành động đều chịu sự ảnh hưởng của hắn, tuy rằng không biết đổi thành người khác thì Lam Trạm sẽ như thế nào, nhưng hắn dám cam đoan, sau này nhất định sẽ không để Lam Trạm dính một giọt rượu trước mặt người nào khác.

Ngụy Vô Tiện giữ chặt một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa ấn bụng hắn, giảm bớt cảm giác khó chịu, kêu lên: "Nè Lam Trạm, chuyện này làm thế nào càng nghe, càng cảm thấy giống như ... là lỗi của ta vậy?"

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ