Chương 213

887 101 0
                                    

Sau khi Nhiếp Hoài Tang lại nghiên cứu biểu tình trên mặt đại ca nhà mình một phen, âm thầm cảm thấy may mắn vì có thể giữ được chân của mình không bị đánh gãy, thì suy nghĩ của Nhiếp Minh Quyết lại chạy ra khỏi dự đoán của hắn.

Nhiếp Minh Quyết nghe xong Nhiếp Hoài Tang nói, hơi có chút không còn mặt mũi. Trước khi đến không gian này, Xích Phong Tôn vẫn chướng mắt đối với tên tà ma ngoại đạo Di Lăng Lão Tổ này hoặc thậm chí là một kẻ càng tệ hơn, kết quả người này thế mà được đệ đệ nhà mình tín nhiệm sâu sắc, mà sự thật chứng minh phần tín nhiệm này còn cực kỳ xứng đáng, danh xứng với thực, điều này khiến cho người làm huynh trưởng y đây sao có thể không thẹn với lòng?

So sánh với Nhiếp Minh Quyết có chút hoài nghi nhân sinh, Lam Vong Cơ lại là âm thầm xếp Nhiếp Hoài Tang này vào danh sách các nhân vật trọng điểm  — Ngụy Anh giỏi y đương nhiên biết, nhưng cái bộ dạng cắn chặt lấy Nguỵ Anh này của Nhiếp Hoài Tang là chuyện gì đây? Quan hệ cá nhân giữa hắn và Nguỵ Anh rất tốt sao!

Nếu Nhiếp Hoài Tang biết được suy nghĩ của Hàm Quang Quân, sẽ kinh ngạc rớt cằm, đồng thời đoán chừng là sẽ lắp bắp đáp một câu: Đúng là coi như không tệ đi, ít nhất cũng là mối quan hệ từng cùng nhau uống rượu, từng đến tiệm ăn.

[Ngụy Vô Tiện gật đầu với hắn một cái, "Nhiếp tông chủ, ngươi có biết trong quan tài này ban đầu chứa cái gì không?"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Chuyện này làm sao ta biết được chứ? Nhưng, nhìn dáng vẻ Tam ca ... à không, Kim tông chủ, hẳn là thứ rất quan trọng đối với hắn." Ngụy Vô Tiện nói: "Quan tài tất nhiên là dùng để chứa người chết, ta đoán, thứ ban đầu được chôn ở nơi này, chắc là thi thể của mẫu thân Mạnh Thi của Kim Quang Dao. Đêm nay hắn đến đây, chính là để lấy đi thi thể của mẫu thân, cùng nhau đi tới Đông Doanh xa xôi." Lam Hi Thần ngẩn ngơ không nói gì, Nhiếp Hoài Tang "A" một tiếng, bừng tỉnh nói: "Đúng ha, nghe ra rất có lý" Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi cảm thấy, người kia đào thi thể mẫu thân của Kim Quang Dao lên, sẽ xử lý như thế nào?" Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngụy huynh ngươi làm gì cứ luôn hỏi ta, ngươi có hỏi thế nào đi nữa, ta không biết vẫn là không biết à?" Dừng một chút, hắn nói: "Chẳng qua ..." Nhiếp Hoài Tang thong thả ung dung vuốt lại mái tóc bị mưa to làm rối tung, nói: "Ta nghĩ, nếu người này hận Kim Quang Dao như vậy, đối với thứ mà hắn coi như tính mạng, hẳn là sẽ không lưu tình một chút nào, đối xử cực kỳ tàn nhẫn." Ngụy Vô Tiện nói:"Ví dụ như ngũ mã phanh thây, bỏ xác ngoài đồng, giống như đã làm đối với Xích Phong Tôn?" Nhiếp Hoài Tang kinh hãi, lùi lại vài bước, nói "Vậy vậy vậy ... vậy cũng quá ác độc đi ..."

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn chằm chằm một trận, cuối cùng vẫn là dời đi ánh mắt. Phỏng đoán rốt cuộc chỉ là phỏng đoán, không ai có chứng cứ. Nhiếp Hoài Tang giờ phút này đầy mặt mờ mịt và bất đắc dĩ, có lẽ là ngụy trang ... Hoặc là kế hoạch của hắn không chỉ đến đây ... Cũng có thể hoàn toàn không phức tạp như vậy ... Nhiếp Hoài Tang căn bản chính là một kẻ vô tích sự hàng thật giá thật.

Có lẽ mấy câu cuối cùng Kim Quang Dao nói kia, căn bản chỉ là lời nói dối hắn đột ngột bịa ra sau khi bị Nhiếp Hoài Tang kêu lên phá tan ý đồ đánh lén của hắn, nhằm nhiễu loạn tinh thần Lam Hi Thần, nhân cơ hội kéo huynh ấy đồng quy vu tận. Xét cho cùng Kim Quang Dao là một kẻ chuyên nói dối khét tiếng xấu xa, lúc nào nói dối, nói dối điều gì cũng không kỳ quái. Về phần tại sao hắn lại thay đổi chủ ý ở giây cuối cùng, đẩy Lam Hi Thần ra, ai có thể biết rốt cuộc là hắn nghĩ như thế nào?

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ