Chương 141

946 110 1
                                    

[Nguỵ Vô Tiện giơ tay nhấc nó lên kẹp dưới nách, lầm bầm nói: ".... Mặc kệ y đi con đường dương quan nhộn nhịp náo nhiệt, ta cứ đi cây cầu độc mộc kia đến chỗ tối tăm ... Đến! Chỗ! ... Đến chỗ tối tăm?" Hắn bỗng nhiên phát hiện, chẳng tối tăm một chút nào .... Hai bên rừng cây treo mấy cây đèn lồng đỏ đỏ ... chiếu sáng cả mảng rừng tối tăm. Hơn 50 người bình thường ăn cơm xong đã mạnh ai nấy tắt đèn chui vào nhà tranh, nhưng hôm nay đều tụ tập vào gian nhà rộng lớn nhất kia ....

Nguỵ Vô Tiện cắp nách Ôn Uyển đi tới nói: "Tại sao hôm nay đều ở đây? Nhiều đèn sáng như vậy". Ôn Tình từ trong phòng bếp ở bên cạnh đi ra .... "Treo cho lão nhân gia ngươi đó ... suốt ngày mò mẫm trong bóng tối không đi trên đường đàng hoàng ... Nếu ngươi té gãy xương, chớ trách ta lúc nối xương sẽ nghiền nát xương của ngươi". Nguỵ Vô Tiện rùng mình một cái chạy vội đi. Vào trong lều, ba cái bàn, mỗi bàn đều bày bảy tám đĩa, trên đĩa là đồ ăn nóng hôi hổi. Nguỵ Vô Tiện nói: "Sao thế, vẫn chưa ăn cơm à?" Ôn Tình nói: "Chưa đâu. Đều chờ ngươi". Nguỵ Vô Tiện nói: "Chờ ta làm gì? Ta ăn ở ngoài rồi". .... Ôn Tình đặt mạnh một đĩa thức ăn lên bàn, ớt cay đỏ trong món ăn đều nảy hết cả lên. Nàng cả giận nói: "Hèn chi cái gì cũng không mua .... Tổng cộng ta chỉ có chút tiền đó, đều đưa ngươi, ngươi xài thoải mái ghê ha!"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Không có! Ta không ..." Lúc này, Ôn bà bà cũng một tay cầm cây trượng một tay bưng đĩa, run run rẩy rẩy từ phòng bếp bước ra ... Ôn Tình xoay người giúp đỡ .... Những tu sĩ Ôn gia khác người thì bày đũa, người thì châm trà, chừa ghế chủ trì ra cho hắn. Như thế, Nguỵ Vô Tiện ngược lại cảm thấy có một chút khó mà chấp nhận một cách yên ổn.

Lúc trước, những người Ôn gia này thật ra đều hơi sợ hắn ... Nhưng mà giờ này khắc này, hơn 50 cặp mắt đều nhìn hắn, tuy rằng vẫn có vài người sợ hãi ... Nhưng càng nhiều hơn, trong mắt những người còn lại là mang vẻ cảm kích và ý tốt giống như tỷ đệ Ôn gia. Ôn Tình khẽ nói: "Những ngày qua, vất vả cho ngươi". Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi ... đột nhiên nói chuyện đàng hoàng với ta như vậy, ta có chút hoảng sợ?" Khớp xương năm ngón tay của Ôn Tình dường như kêu lên răng rắc, Nguỵ Vô Tiện lập tức câm miệng.

Ôn Tình lại tiếp tục nhẹ giọng nói tiếp: "... Thật ra bọn họ vẫn luôn muốn cùng ngươi ăn chung một bữa cơm, nói cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi không phải nhảy nhót lung tung chạy loạn khắp nơi, thì là tự nhốt mình trong Phục Ma động mấy ngày mấy đêm không ra ... Hôm nay a Ninh tỉnh lại, Tứ thúc nói bất kể thế nào cũng phải cùng ngươi tụ tập một bàn ... Không ăn cũng được, ngồi tâm sự, uống chút rượu là được". Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra, hai mắt sáng lên: "Uống rượu? Trên núi này có rượu?"

.... Nghe vậy, một người lập tức cầm lấy mấy cái bình được dán kín ở bàn bên cạnh, đưa cho hắn xem, "Rượu trái cây. Hái quả dại trên núi ủ thành rượu, rất thơm!" .... Tứ thúc có chút ngượng ngùng cười cười, vẫn nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện, hơi khẩn trương. Nguỵ Vô Tiện nói: "Phải không? Vậy nhất định phải nếm thử!" Tứ thúc vội vàng mở niêm phong một bình, hai tay đưa cho hắn. Nguỵ Vô Tiện ngửi ngửi cười nói: "Quả nhiên thơm!" Những người khác nghe xong lời tán dương của hắn đều làm như nhận được sự khen ngợi to lớn, vui vẻ ra mặt sôi nổi cầm đũa lên. Lần đầu, Nguỵ Vô Tiện uống rượu không nếm ra được hương vị gì. Hắn thầm nghĩ trong lòng: "Một con đường đi đến chỗ tối tăm ... sao?" Cũng không tối tăm lắm. Đột nhiên, toàn thân đều sảng khoái thoải mái.]

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now