Chương 46

1.4K 165 19
                                    

Hiểu Tinh Trần cân nhắc một lát, rồi nói: "Đoạn này, để ta đọc được không?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Có thể thì có thể, nhưng, nghĩ cũng biết những gì viết trong đoạn này không phải là chuyện tốt đẹp gì, Hiểu sư thúc thật sự muốn đích thân đọc?"

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Không phải sư điệt ngươi đã nói sao, phải có gan đối mặt".

Nói là nói vậy, chỉ hai chữ đơn giản nhẹ nhàng, nhưng có mấy ai có thể làm được đâu.

Lam Hi Thần chắp tay hành lễ, tỏ vẻ kính trọng đối với chuyện này, cũng tỏ ra không có ý kiến khác.

[Toàn thân Lam Vong Cơ giống như được bao phủ trong khí thế băng sương, chắn trước mặt Nguỵ Vô Tiện. Tiết Dương ném Sương Hoa ra chặn một kiếm thay cho gã. Hai thanh kiếm nổi tiếng trực tiếp va vào nhau, từng thanh kiếm tự bay trở về trong tay người điều khiển, Nguỵ Vô Tiện nói: "Đây có phải gọi là, tới sớm không bằng tới đúng lúc không?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừm"

Nói xong, tiếp tục cùng Tiết Dương giao chiến ..... Sau đó Tiết Dương bị Lam Vong Cơ ép bại lui liên tục, gã thấy tình thế không ổn .... Bỗng nhiên tay phải ném Sương Hoa lên, đổi sang cầm bằng tay trái, còn tay phải thì lục tìm trong tay áo .... lại một thanh kiếm nữa. Tiết Dương song kiếm cùng ra đòn, tay trái tay phải phối hợp như nước chảy mây trôi, lập tức mạnh lên. Lam Vong Cơ nói: "Hàng Tai?"

Tiết Dương nói: "Ồ? Hàm Quang Quân thế mà cũng biết thanh kiếm này? Vô cùng hân hạnh".

...... Nguỵ Vô Tiện ngắt lời nói: "Cái tên này thật sự quá xứng với ngươi".

Lam Vong Cơ nói: "Lui ra sau. Nơi này không cần ngươi".

Nguỵ Vô Tiện liền khiêm tốn nghe lời, lui về phía sau. Lui đến cửa, nhìn ra bên ngoài, Ôn Ninh mặt vô biểu tình đang bóp cổ Tống Lam nhấc lên trên không, đập liên tiếp vào vách tường, đập ra một cái hố to hình người. Tống Lam cũng mặt vô biểu tình trở tay nắm lấy cổ tay Ôn Ninh, lộn vòng một cái ấn hắn vào trong mặt đất. Hai hung thi mặt vô biểu tình đánh nhau đùng đùng, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Hai bên đều không có cảm giác đau, không sợ bị thương, trừ khi chém thành từng mảnh, nếu không cho dù gãy tay gãy chân vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm: "Nơi này hình như cũng không cần ta".

Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một cửa hàng tối đen như mực ở phía đối diện, Lam Cảnh Nghi liều mạng vẫy tay về phía hắn, thầm nghĩ: "Ha, bên kia chắc chắn là cần ta".]

Lam Hi Thần khi đọc thanh âm nhẹ nhàng ngữ điệu chậm rãi, ấm áp tinh khiết, khiến người ta có cảm giác như gió xuân thổi qua rừng cây. Còn Hiểu Tinh Trần đọc sách rõ ràng, đã có sự tươi mới sảng khoái của tuổi trẻ, như mặt trời đỏ thắm vừa mới mọc, lại cong khoé miệng không khỏi mang theo vài tia ý cười, khiến người ta rất dễ dàng nhận ra, người này hơi lộ ra sự vui vẻ.

Dưới tình huống liên tục mơ hồ suy đoán ra chân tướng thế này, gác chuyện kiếm Sương Hoa đổi chủ sang một bên, Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình đọc những nội dung này cũng không đau khổ lắm. Nội dung trên vách đá rõ ràng là được viết từ lập trường của Vô Tiện sư điệt, cuộc chiến đấu nguy hiểm không thôi dưới mắt nhìn của sư điệt lại giống như hai tên ngốc, hai gã đần chơi vật tay với nhau vậy, còn 'mặt vô biểu tình đánh nhau đùng đùng, ầm ầm vang lên không ngừng', nói thật, một chút cũng không thể buồn nổi.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now