Chương 131

937 123 1
                                    

[Hai ngày sau, Giang Trừng mang theo 30 môn sinh, đi Di Lăng. Chân núi Loạn Tán Cương, phía trước bức tường có chú văn đã bị sụp đổ, quả thực có mấy trăm con hung thi đang đi lang thang. Giang Trừng tiến lên, chúng nó thờ ơ, nhưng môn sinh phía sau Giang Trừng nếu tiến tới gần, chúng nó liền phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Giang Trừng ra lệnh cho đám môn sinh chờ dưới chân núi, một mình lên núi, đi xuyên qua rừng cây đen thùi lùi, đi hết một đoạn đường thật dài, phía trước mới truyền đến tiếng người.

Bên cạnh con đường núi có mấy gốc cây tròn, một cái to, giống cái bàn, ba cái nhỏ, giống cái ghế. Một nữ tử áo đỏ cùng ngồi với Nguỵ Vô Tiện trên hai gốc cây trong đó, vài người đàn ông thoạt nhìn trung thực đang ở bên cạnh hì hục cuốc đất.

Nguỵ Vô Tiện rung chân nói: "Trồng khoai tây đi".

Nàng kia khẩu khí kiên quyết nói: "Trồng củ cải. Củ cải dễ trồng, không dễ chết. Khoai tây khó chăm sóc".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Củ cải khó ăn".

Giang Trừng hừ một tiếng, Nguỵ Vô Tiện và Ôn Tình lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy y cũng không giật mình. Nguỵ Vô Tiện đứng lên, bước lại không nói một câu, chắp tay sau lưng tiếp tục đi lên núi, Giang Trừng cũng không hỏi, đi theo cùng hắn.]

Mọi người nghe đến đây, đầu tiên là khó có thể tin, Di Lăng Lão Tổ dẫn mọi người Ôn thị đào thoát lên Loạn Tán Cương chính là để trồng trọt? Rồi sau đó lại rất tò mò, rất muốn hỏi hai người làm nghề nông một chút, xem vùng tử địa nhân gian Loạn Tán Cương như cánh đồng để trồng trọt, thật sự có thể nuốt trôi được hay sao?

Nguỵ Vô Tiện một bộ tỏ ra 'các ngươi kinh ngạc cái gì', nói một cách chân thành: "Các ngươi chắc chắn cũng chưa từng trồng thử mà". Nhưng ngẫm nghĩ lại rau củ ăn hàng ngày được chăm bón bởi thứ gì, thì có thể cảm thấy Loạn Tán Cương thật ra cũng có sao đâu.

Mọi người: Làm như ngươi từng trồng rồi vậy.

Nhiếp Hoài Tang ngược lại hứng thú bừng bừng, còn đề nghị: "Ta thấy vùng đất Loạn Tán Cương đó, trồng cải củ thích hợp hơn, ăn ngon hơn khoai tây, cũng dễ chăm sóc hơn củ cải trắng".

Lập tức thấy ánh mắt Nguỵ Vô Tiện sáng ngời, bắt đầu 'học hỏi kinh nghiệm' từ xa, liên tục hỏi 'Cây cải củ không phải giống y như củ cải trắng sao, làm thế nào cải củ ăn ngon hơn', Nhiếp Hoài Tang liếc ngang 'Ngươi không biết thuộc hạ của ta trồng hoa rất giỏi à", Ôn Tình ở xa hơn một chút còn vừa nghe vừa gật đầu ...

Ánh mắt mọi người nhìn Xích Phong Tôn lại thay đổi: Đệ đệ của ngươi rốt cuộc ăn cái gì lớn lên vậy? / Thợ trồng hoa của nhà các ngươi thật ra là trồng rau?

Nhiếp Minh Quyết: Thằng nhóc Hoài Tang này có phải còn giấu diếm chuyện gì hay không? Hèn chi lần nào bắt hắn cấm túc trong điện cũng có thể trải qua dễ chịu thoải mái như vậy ╰_ ╯

Giang Trừng: Các ngươi có phải đã quên chuyện gì rồi không?

[Chẳng bao lâu, một nhánh khác của con đường núi xuất hiện một nhóm đàn ông khác .... Bọn họ chắc hẳn đều là tu sĩ Ôn gia, nhưng sau khi bỏ áo bào mặt trời rực cháy, mặc áo vải thô vào, trong tay cầm búa cầm cưa, trên vai khiêng bó củi bó rơm, leo lên leo xuống, bận rộn trong ngoài, thì không hề khác gì những nông dân thợ săn bình thường khác. Bọn họ nhìn thấy Giang Trừng ... đều dừng hoạt động trên tay lại, ngần ngừ nhìn qua thở mạnh cũng không dám. Nguỵ Vô Tiện xua xua tay, nói "Tiếp tục".

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now