Chương 143

938 109 0
                                    

Giang Yếm Ly và Nguỵ Vô Tiện đối mặt nhau, hai người đều bất giác nhìn nhau cùng cười, lúc nàng đang định nói vài câu an ủi với Nguỵ Vô Tiện đang đỏ hoe vành mắt, thì chú ý thấy Giang Trừng ở bên cạnh có sắc mặt không thích hợp, vội vàng kéo tay đệ đệ qua, không cần nghĩ nhiều cũng cho rằng đệ đệ lại đang ghen tị với a Tiện, tất nhiên là xoa dịu một hồi.

Hai người đều là đệ đệ được nàng che chở từ nhỏ mà lớn lên, chỉ khi bọn họ đều sống khoẻ mạnh bên cạnh, thì đối với nàng mà nói mới thật sự là viên mãn.

Giang Trừng rất nghe lời a tỷ nhà mình, vừa nghe vừa thỉnh thoảng 'Dạ' một tiếng. Y biết a tỷ trong thời gian này rất bận lòng Nguỵ Vô Tiện, y làm sao thật sự có thể buông tay mặc kệ, cho nên đối với việc tỷ tỷ mặc áo cưới cùng y đi Di Lăng Lão Tổ gặp Nguỵ Vô Tiện, cũng là chuyện trong dự kiến. Nhưng kỳ thật, hắn chỉ là đang suy nghĩ về lập trường của 'mình' đối với Ôn Ninh mà thôi. Thiên Thư này, hoặc là Nguỵ Vô Tiện, đều thật sự rất hiểu y.

Uỷ khuất nửa ngày vẫn không được phản ứng, Kim Tử Hiên nhịn không được càng thêm uỷ khuất, tức phụ à, ta đây thì sao?

Giang Yếm Ly xinh đẹp mỉm cười, rồi mang một chút e lệ nữ nhi thường tình, sắc mặt nàng ửng đỏ nói với vị hôn phu của mình: "Chàng là phụ thân con trai a Lăng trong tương lai của ta mà".

Kim Tử Hiên: Cười ngây ngô.jpg

Nguỵ Vô Tiện & Giang Trừng: →_→

[Sau một hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện mới cười nói: "Ta biết! Ta nghe nói ..." Giang Trừng nói: "Ngươi nghe ai nói?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi quản ta". Giang Yếm Ly ngượng ngùng nói: "Nhưng mà ... chỉ có một mình ta, không thấy được tân lang đâu". Nguỵ Vô Tiện làm ra vẻ khinh thường: "Ta cũng không thèm nhìn tân lang gì đó". Hắn đi vòng quanh Giang Yếm Ly hai vòng, khen: "Đẹp!" Giang Trừng nói: "Tỷ, ta đã nói mà. Là thật sự đẹp".

Giang Yếm Ly luôn luôn rất tự mình biết mình, nghiêm túc nói: "Các ngươi nói cũng vô dụng. Lời các ngươi nói, không thể coi là thật". Giang Trừng bất đắc dĩ nói: "Tỷ không tin ta, lại cũng không tin hắn. Có phải một hai ai kia nói đẹp, thì tỷ mới tin hay không hả?" Nghe vậy mặt Giang Yếm Ly càng đỏ hơn, màu đỏ lan tới vành tai trắng nõn, ngay cả phấn hồng đánh mặt cũng không che giấu được, vội nói sang chuyện khác: "A Tiện ... đặt tên đi".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đặt tên gì?" Giang Trừng nói: "Tên cho cháu trai còn chưa sinh ra của ta".

Lễ còn chưa hoàn thành, bây giờ đã nghĩ đến việc đặt tên cho cháu trai tương lai. Nguỵ Vô Tiện lại không cảm thấy kỳ lạ, nửa điểm cũng không khách khí, nghĩ nghĩ liền nói: "Được. Thế hệ tiếp theo của Lan Lăng Kim thị là đặt tên có chữ Như. Kêu là Kim Như Lan đi".

Giang Yếm Ly nói: "Được á!" Giang Trừng lại nói: "Không hay, nghe ra giống Kim Như Lam, Lam trong Lam gia. Đời sau của Lan Lăng Kim thị và Vân Mộng Giang thị, tại sao phải giống Lam gia (Như Lam)?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam gia cũng không có gì không tốt mà. Lan là quân tử trong các loài hoa, Lam gia là quân tử trong các thế gia. Tên hay". Giang Trừng nói: "Trước kia ngươi cũng không nói như vậy". Nguỵ Vô Tiện nói: "Kêu ta đặt tên không phải kêu ngươi, ngươi ý kiến cái gì". Giang Yếm Ly vội nói: "Được rồi, ngươi biết a Trừng là thế này rồi mà. Vẫn là y đề nghị ta để cho ngươi đặt tên đó. Cả hai đừng ồn ào nữa, ta có mang theo canh cho các ngươi, chờ một chút".]

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now