Chương 190

924 113 7
                                    

Hiểu Tinh Trần khó khăn lắm mới nhặt được cằm từ trên mặt đất trở về, thân là một đạo sĩ ở trên núi rời xa thế tục, kể từ lúc bắt đầu đến không gian này, giờ phút này đặc biệt cảm nhận sâu sắc sự 'kinh hãi'.

Là suy nghĩ của mọi người đều độc đáo như thế, hay là sư điệt này của hắn có một phong cách quá mức khác biệt nha? Làm sao có thể tránh nặng tìm nhẹ như thế cơ chứ. Tỏ tình lộ liễu 'sấm chớp mùa xuân côn trùng thức tỉnh, cơn mưa mùa hè xối xả xuống đầu', chắc chắn khiến Hàm Quang Quân chấn động không sai, nhưng ngươi còn nhớ rõ chính mình đang bị dùng làm con tin để uy hiếp Hàm Quang Quân lui lại phía sau, phong bế linh lực hay không? Các ngươi đều trở thành tù nhân rồi đó được chưa!

Trong sách như thế thì cũng thôi, ngoài sách vô cùng bình thản còn có thể cao hứng phấn chấn mà 'suy diễn yêu đương' như thế?!

Ngụy Vô Tiện: Không nhớ rõ. Cực kỳ dứt khoát lưu loát.

Di Lăng lão tổ là ai chứ, một mình đấu với 3000 tu sĩ huyết tẩy Bất Dạ Thiên, đối mặt với tiên môn bách gia trong cuộc bao vây tiêu diệt ở Loạn Táng Cương, có tình huống ghê gớm nào chưa từng trải qua? Làm sao quan tâm đến một lần bị coi là tù nhân?

Còn chưa từng trải qua ư? Vậy sống dậy từ đống trò tàn ở Loạn Táng Cương, một mình đấu với 5000 Ôn cẩu trong Xạ Nhật Chi Chinh hẳn là từng có đúng không? Ngàn khó vạn hiểm đều nhiều rồi, chỉ cần cái đầu này còn thở ngon lành ở trên cổ, chuyện gì cũng không thể ngăn cản hắn và Lam Trạm bày tỏ (?) tình cảm, thành đôi thành cặp!

Ngoài sách thì sao? Nguỵ Vô Tiện vừa biết đến đoạn 'cua đồng' trong khách điếm cuối cùng là mình bị Lam Trạm đẩy ra để kết thúc, cực kỳ coi trọng sau này giữa hai người bọn hắn sẽ thường xuyên phát sinh loại chuyện 'cua đồng' này. Không quan tâm trong sách hay ngoài sách, đây đều là lời từ đáy lòng của hắn!

Hiểu Tinh Trần đối với vẻ mặt đương nhiên của Ngụy Vô Tiện, đầy mặt chỉ còn lại "......".

Tống Lam cũng chấn động không nhỏ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ có thể nói, lời lẽ hành động của đạo lữ kỳ lạ như thế, thật vất vả cho Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ:......

[Kim Quang Dao nhẹ buông tay, sợi dây đàn vừa rút đi, cảm giác đau nhói rất nhỏ trên cổ vừa biến mất, Ngụy Vô Tiện đã gấp không chờ nổi mà nhào tới chỗ Lam Vong Cơ. Câu thổ lộ long trời lở đất mới vừa rồi của hắn giống như sét đánh trúng người, nổ ầm đến mức Lam Vong Cơ tới bây giờ vẫn chưa có phản ứng lại, trên khuôn mặt vẫn luôn gợn sóng bất kinh thế mà hiện ra vài tia mờ mịt cùng ngây ngô hiếm thấy. Y không phải lần đầu tiên bị Ngụy Vô Tiện giang hai tay, liều mạng ôm như vậy, nhưng lúc này đây, thân thể Lam Vong Cơ lại giống như biến thành một khối gỗ cồng kềnh, cứng đờ đến mức ngay cả hai tay cũng không biết nên để chỗ nào. Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, những gì ta vừa nói, ngươi nghe rõ hết không?!" Đôi môi Lam Vong Cơ mấp máy, sau một lúc lâu, nói: "Ngươi..."

Y nói chuyện luôn luôn lời ít mà ý nhiều, dứt khoát lưu loát, chưa từng có lúc nào đứt quãng, giờ phút này lại vô cùng ngập ngừng mà ngắt ra. Lát sau, lại nói: "Ngươi mới vừa nói ..." Làm như muốn lặp lại một lần để xác nhận mình không nghe lầm. Nhưng loại lời nói này đối với Lam Vong Cơ mà nói, xác thật là quá khó để có thể mở miệng. Ngụy Vô Tiện lập tức không chút do dự chuẩn bị nói lại lần nữa: "Ta nói là ta thiệt tình muốn cùng ngươi..." "Khụ khụ!" Lam Hi Thần đứng ở một bên, tay phải khum lại, để lên miệng. Châm chước một lát, hắn thở dài: "... Ngụy công tử, lời này của ngươi nói ra đúng thời điểm, cũng đúng tình cảnh ghê nha."

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now