Chương 224

754 86 5
                                    

Mọi người nóng lòng muốn thử nắm đấm, cuối cùng dưới động tác 'bảo vệ con' dùng chính thân thể của Lam Vong Cơ, đã không thể thực hiện được, bọn họ đành bó tay với tên gia hoả đắc ý không có giới hạn kia, ngươi nha, có bản lĩnh thì cứ luôn một tấc không rời Lam Vong Cơ đi!

Nhiếp Hoài Tang: Ngụy huynh thật đúng là có loại bản lĩnh này, thứ chúng ta đang nghe chính là chuyện tình ngọt ngào của Di Lăng lão tổ sau khi được hiến xá và Hàm Quang Quân á ~

Mọi người:......

Tiết Dương nhàm chán đến sắp ấp ra chim chóc đặc biệt tức giận bất bình, mấy người bọn gã chính là từ cái phiên ngoại gì đó tới, kết quả chú lùn nhỏ cũng đã được cởi bỏ hai bộ móng vuốt đáng giận kia trước gã thì thôi đi, làm thế nào đại gia gã cứ phải ở đây nghe mấy câu chuyện tào lao như miếng vải bó chân này vậy, có đạo lữ bộ ghê gớm lắm sao?!

Ngụy Vô Tiện: Rất ghê gớm.

Lam Vong Cơ: "Đừng nháo."

......

Đợi sau khi Ngụy Vô Tiện bị đạo lữ nhà mình cộng thêm sư tỷ thân thiết thay phiên nhau dạy dỗ đến 'máu chó đầy đầu' , những người khác rốt cuộc cũng tìm về được một chút mặt mũi mới vừa rồi bị chơi xỏ một trận, ngồi ở kia từ như chưa hề xảy ra chuyện gì mà phất phất tay, ngươi nhanh chóng đọc xong rồi cút đi, dù sao trong một thời gian ngắn nữa, là sẽ không cần nhìn thấy tên họ Ngụy này nữa.

Lam Hi Thần: Thúc phụ, chuyện này hình như khả năng không lớn.

Lam Khải Nhân râu bay lên lại rơi xuống:......

Ngụy Vô Tiện: Là thật sự không có khả năng (*`▽′*)

Tống Lam: Những người này chấp nhận số phận thật nhanh.

Hiểu Tinh Trần: Chủ yếu chắc là không chấp nhận số phận cũng không đi ra được, hơn nữa nghe cũng có chút thú vị, ừm, nếu như không có những thời điểm lại yêu cầu che lỗ tai.

[Phiên ngoại: Gia yến]

Gia yến? Kết cục vẫn là hai người không biết xấu hổ nhìn nhau, nhớ lại thuở ban đầu 'chỉ vì cảm giác duyên phận khi người quay đầu lại, khiến ta nhớ người từ sáng đến tối', lúc này đã đến gia yến rồi?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, hình như nói là phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho nên, hai người bọn họ đây là sau khi tư bôn rốt cuộc đã đến Lam gia một cách chính đại rồi?

Nào biết thúc phụ đại nhân mới vừa rồi còn ghét bỏ người ta không chịu nổi, giờ đang vuốt râu gật đầu, mấy ngàn điều gia quy của Cô Tô Lam thị đặt lên hàng đầu, nếu đã nhận định đạo lữ, nhất quyết không có lý nào vẫn luôn không danh không phận, mặc dù đứa cháu dâu thứ hai này là cái đứa khiến người ta bóp mũi mới có thể miễn cưỡng nhịn xuống, cũng không thể ngoại lệ.

Lam Khải Nhân: Lão phu chính là công tư phân minh như thế.

Lam Vong Cơ: Cám ơn thúc phụ (▼-▼)

[Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện nói: "Chờ ta." Ngụy Vô Tiện nói: "Hay là ta đi cùng ngươi theo vào đi?"

Lắc lắc đầu, Lam Vong Cơ nói: "Ngươi đi vào, thúc phụ càng tức giận." Ngụy Vô Tiện ngẫm lại, cũng phải, Lam Khải Nhân nhìn thấy hắn liền sẽ giống như ngọn nến tàn sắp lên cơn đau tim, giận đến mức thở hổn hển hơn bình thường nhiều, vẫn là nên tha cho ông ấy, để ông ấy mắt không thấy tâm không phiền vậy.]

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ