Chương 126

1K 124 0
                                    

[Xuống Kim Lân Đài, Nguỵ Vô Tiện ở trong thành Lan Lăng quẹo bảy tám lần, đi vào một cái hẻm nhỏ, nói: "Tìm được rồi, đi thôi". Ôn Tình sớm đứng ngồi không yên trong hẻm đã lâu, nghe vậy lập tức vọt ra. Lúc này cơ thể nàng suy yếu, có chút hoa mắt chóng mặt, chân trẹo một cái, Nguỵ Vô Tiện đưa tay đỡ lấy nàng, đề nghị: "Ngươi có muốn ta tìm cho ngươi một chỗ nghỉ ngơi không, ta đi một mình đủ rồi, nhất định sẽ mang Ôn Ninh về tới".

Ôn Tình vội chụp lấy hắn nói: "Không cần! Không cần! Ta muốn đi, ta nhất định phải đi!".

Sau khi Ôn Ninh mất tích, nàng gần như dùng hai chân chạy không ngừng nghỉ từ Kỳ Sơn đến Vân Mộng, mấy ngày chưa hề chợp mắt, sau cả đoạn đường gặp được Nguỵ Vô Tiện nàng đã gần như phát điên mà thúc giục cầu xin hắn, lúc này đôi môi trắng bệch hai mắt thẫn thờ, cơ hồ không ra hình người nữa. Nguỵ Vô Tiện thấy dáng vẻ sắp sửa không chịu đựng nổi của nàng, nhưng không có thời gian để nàng ăn từ tốn, mua mấy cái bánh bao trắng ở ven đường, đưa nàng cầm ăn. Ôn Tình cũng biết nàng sắp đến ngưỡng cực hạn, cần phải ăn cơm, đầu bù tóc rối, hốc mắt đỏ lên, hàm răng gặm bánh bao một cách hung dữ, dáng vẻ này, làm cho Nguỵ Vô Tiện nhớ tới tình cảnh năm đó mình và Giang Trừng trên đường chạy nạn. Hắn lại đảm bảo lần nữa: "Không sao. Ta nhất định sẽ mang được Ôn Ninh ra".

Ôn Tình vừa ăn vừa nức nở nói: "Ta đã biết là ta không nên rời đi mà .... Nhưng ta không còn cách nào, bọn chúng ép buộc điều ta đến thành trấn khác, lúc ta trở lại Ôn Ninh và người trong cả gia đình không còn một ai! Ta đã biết để y một mình là không được!" Nguỵ Vô Tiện nói: "Y được". Ôn Tình suy sụp nói: "Y không được mà! A Ninh từ nhỏ đã tính tình nhút nhát rụt rè, sợ phiền phức lại nhát gan, ngay cả người dưới quyền mà y cũng không dám tỏ ra tức giận, mấy người kia cũng toàn là người vâng vâng dạ dạ không khác gì y! Y gặp chuyện không có ta căn bản sẽ không biết nên làm gì đâu!"

Năm đó lúc Nguỵ Vô Tiện cõng Giang Trừng cáo biệt nàng, Ôn Tình nói như vầy: "Bất kể kết quả của cuộc chiến này như thế nào, từ đây về sau, các ngươi và chúng ta không ai nợ ai. Thanh toán xong." Biểu tình cao ngạo, rành rành trước mắt. Nhưng mà, tối hôm qua nàng túm chặt lấy tay Nguỵ Vô Tiện, chỉ thiếu điều quỳ trước mặt hắn, cầu xin nói: "Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ công tử, ngươi giúp ta một chút đi. Ta thật sự tìm không ra người giúp đỡ, ngươi nhất định phải giúp ta cứu a Ninh! Ngoại trừ tìm ngươi ta thật sự không có cách nào!". Sự kiêu ngạo lúc trước đã không còn sót lại một chút gì.]

Người xấu làm nhiều chuyện ác, luôn là người vô tội phải chịu liên luỵ.

Từ khi Giang gia bị tiêu diệt, đến lúc Ôn thị còn sót lại, thế mà giống như là một vòng luân hồi đảo lộn. Chỉ là những hạng người tội ác chồng chất đó đều có thể chết một cái là xong việc, tại sao người chịu khổ chịu nạn lại là người có tâm địa hiền lành chứ.

Lúc Kỳ Sơn Ôn thị còn tồn tại, Ôn Tình tương đối được Ôn Nhược Hàn coi trọng, phẩm cấp trong Ôn thị không thấp hơn Ôn Triều, đủ thấy là một người thông minh tháo vát, suy nghĩ khéo léo, bản thân và môn hạ lại không ai làm chuyện xấu cũng không hoành hành ngang ngược.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now