Chương 73

1.2K 148 1
                                    

[Nguỵ Vô Tiện nhìn nhìn dấu răng trên cánh tay, tinh thần chưa ổn định mà ngồi xổm xuống ..... Đang trong lúc hoài nghi, Lam Vong Cơ nói: "Đa tạ". Nguỵ Vô Tiện lại nhìn Lam Vong Cơ, y trịnh trọng lặp lại một lần nữa: "Đa tạ" .....

.... Thấy y dường như rốt cuộc đã khôi phục lại bình thường, còn nói hai tiếng đa tạ với mình, Nguỵ Vô Tiện không cao hứng, nhưng không tự chủ được mà muốn xích qua ... Nhưng dấu răng trên cánh tay hơi đau nhức .... Hắn vội vàng kiềm chế chính mình ....

Lam Vong Cơ nói: "Có lẽ không phải quái vật. Ngươi nhìn nó, giống con gì". Nguỵ Vô Tiện nói "Con rùa bự!"

Lam Vong Cơ: "Có một loại thần vật, hình dạng như thế".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Huyền Vũ thần thú? ... Kém truyền thuyết hơi hơi xa ấy nhỉ".

Lam Vong Cơ nói: "Đương nhiên không phải Huyền Vũ thần thú chân chính .... 400 năm trước, Kỳ Sơn từng xuất hiện một con 'Huyền Vũ giả' quấy phá .... Có tu sĩ đặt tên cho nó là 'Đồ Lục Huyền Vũ' ... Từng có tu sĩ lập nhóm chuẩn bị giết nó, nhưng năm ấy vào đông, đúng lúc rơi xuống một trận tuyết to, cực kỳ lạnh giá, con Đồ Lục Huyền Vũ kia liền biến mất, từ đấy chưa xuất hiện lại".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngủ đông".]

Nhiếp Hoài Tang thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai cái người này rốt cuộc đã nói đến chính sự, nhưng, biết tên hung thú hay không hình như chẳng có tác dụng gì thì phải?

Nguỵ Vô Tiện nhịn không được khen ngợi: "Tàng Thư Các của Cô Tô Lam thị các ngươi nha, thật đúng là sách gì cũng có, chuyện 'Đồ Lục Huyền Vũ' tác loạn mấy trăm năm trước có ghi chép lại, kể cả ta đến vườn hoa của Thì Hoa Nữ một chuyến cũng có thể ghi chép lại, đây thật là quá thần kỳ á, hẳn là chuyện ta và Lam Trạm giết chết Đồ Lục Huyền Vũ cũng sẽ đặc biệt được biên soạn vào sách đúng không".

Lam Khải Nhân hừ nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói: "Điển tịch trong Tàng Thư Các chính là do các đời tổ tiên quanh năm tích luỹ mà có, tập hợp kinh nghiệm phong phú của đời trước, khai sáng trí tuệ cho đời sau, nhắc nhở đệ tử kế thừa học tập, là những điều căn bản trong cuộc sống an ổn hàng ngày của Cô Tô Lam thị ta, đương nhiên tất cả những giai thoại về các con thú kỳ lạ cũng đều được ghi chép lại."

Cho nên Lam Trạm vì bảo vệ sách mà ngay cả chân cũng bị đánh gãy sao. Nguỵ Vô Tiện nói thầm ở trong lòng, ngoài miệng lại tiếp tục hỏi: "Vậy rốt cuộc có nhớ câu chuyện giết chết Đồ Lục Huyền Vũ như thế nào không?"

Lam Hi Thần nói: "Vụ việc này ghi trên sách là Vong Cơ sau đó bổ sung vào, ta cũng có xem qua, người chém chết hung thú Đồ Lục Huyền Vũ, là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện".

Nguỵ Vô Tiện chọt chọt vào cánh tay Lam Vong Cơ hai lần, cười nói: "Ghi lại theo sự thật, hử?"

Lam Vong Cơ nắm lấy móng vuốt quậy phá, sắc mặt bất biến, chỉ thở nhẹ ra ba chữ, "Theo sự thật".

Nguỵ Vô Tiện: "....."

Giang Trừng nói: "Ta ngược lại muốn nghe xem, hung thú này rốt cuộc là chết nghẹn khuất như thế nào!"

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora