Chương 27

1.6K 194 7
                                    

[..... Nguỵ Vô Tiện: "Ngươi đặt tên kiểu này cho chó hả?!"

Kim Lăng đúng lý hợp tình nói: "Tên này có gì không đúng? Khi còn nhỏ gọi nó là tiểu Tiên Tử, lớn lên rồi ta cũng không thể kêu như vậy nữa"

Nguỵ Vô Tiện cự tuyệt: "Không không không, vấn đề căn bản không phải là nhỏ hay lớn! --- Cách đặt tên này là ngươi học theo ai?!" Không cần phải nói, chắc chắn là cữu cữu của nó. Năm đó Giang Trừng cũng từng nuôi vài con chó nhỏ, đều đặt mấy cái tên "Mạt Lị", "Phi Phi", "Tiểu Ái" này nọ phảng phất như câu lan danh tướng vậy đó ....]

Nguỵ Vô Tiện ghét bỏ, nói: "Một con chó thế mà đặt tên là 'Tiên Tử', sau này gặp các tiên tử thật sự của tiên môn bách gia khẳng định là không thể nhìn thẳng". Cảm giác được cái nắm trên tay hắn đột nhiên siết chặt, lập tức sợ hãi ôm chầm lấy bả vai Lam Vong Cơ, cười lấy lòng nói: "Đương nhiên ta không cần nhìn nữa, ta nhìn Lam Nhị ca ca nhà ta là đủ rồi ha".

Giang Trừng nói với hắn: "Đừng ở đó ghê tởm người khác! Ngươi cho rằng ngươi đặt tên hay lắm sao, một cây kiếm thì kêu là 'Tuỳ Tiện', một con lừa còn có thể đặt tên 'Tiểu Bình Quả', thế mà còn có mặt mũi nêu ý kiến với 'Mạt Lị', 'Phi Phi', 'Tiểu Ái'!"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Kiếm của ta gọi là 'Tuỳ Tiện' có gì không tốt, ít nhất hợp thành một bộ chuẩn mực với tiểu cũ kỷ nghiêm túc nha, đúng phải không, Lam Nhị ca ca?"

Lam Vong Cơ: "....." không còn lời nào để nói.

Mọi người: "......" Hai ngươi không cần phải tổn thương nhau, căn bản là kẻ tám lạng người nửa cân.

[..... Nguỵ Vô Tiện chắp tay sau lưng đi thong thả: "Cậu trai trẻ, một đời người, có hai câu buồn nôn không thể không nói".

Kim Lăng nói: "Hai câu nào?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Câu 'Cảm ơn ngươi', và câu 'Thực xin lỗi'."

Kim Lăng xì một cái nói: "Ta cứ không nói, ai có thể làm gì ta".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Một ngày nào đó ngươi sẽ khóc lóc nói ra".

Kim Lăng "hứ" một tiếng, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nói: "Thực xin lỗi".

Kim Lăng ngẩn ra: "Cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Trên núi Đại Phạn, ta nói với ngươi câu nói kia, thực xin lỗi".

Kim Lăng không phải lần đầu tiên bị người ta mắng "Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy", nhưng cậu chưa từng được người ta trịnh trọng nói lời xin lỗi như vậy. Câu "Thực xin lỗi" cứ thể đổ ập xuống đập vào mặt, không biết đến tột cùng là cảm xúc gì, thế nhưng cả người đều mất tự nhiên lên.

Cậu xua tay lia lịa một trận, hừ nói: "Cũng không có gì. Nhưng cũng không phải là người thứ nhất nói như vậy. Ta thật là không có ai nuôi dưỡng. Nhưng, ta sẽ không bởi vì vậy mà kém hơn bất kỳ kẻ nào! Ngược lại, ta muốn để các ngươi phải mở to hai mắt nhìn rõ ràng, ta mạnh mẽ hơn tất cả các ngươi rất nhiều!"]

Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên rất vui mừng, con trai bọn họ cho dù có chút khuyết điểm nhỏ tuổi thiếu niên, nhưng cũng phát triển thành là một đứa nhỏ đàng hoàng biết tri ân báo đáp, không mất bản tính! Đời này, bọn họ sẽ bảo vệ tốt bản thân, bảo vệ tốt gia đình nhỏ hạnh phúc của bọn họ, không bao giờ để cho người khác chỉ vào con trai bọn họ mà mắng "Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy"!

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now