Chương 122

1.1K 126 11
                                    

"Nguỵ Vô Tiện".

Ôn Tình chợt lên tiếng, "Nếu không phải thật sự cùng đường, ta nhất định sẽ không đi tìm ngươi".

Mọi người: Người canh giữ bên ngoài Liên Hoa Ổ, lại là Ôn Tình sao?

"Năm đó nếu như ta có thể có một chút đường sống, cũng sẽ không đến trước mặt ngươi cầu xin cho Ôn Ninh". Nguỵ Vô Tiện dựa vào trên người Lam Vong Cơ, không biết nhớ tới cái gì, dùng tay trái từ từ rút ra Trần Tình giắt bên hông, vuốt ve thân sáo đen nhánh một hồi, trong mắt tối lại không rõ cảm xúc.

"Công ... công tử, thực xin lỗi". Ôn Ninh đã là hung thi, nhưng tính cách nhút nhát lại không thay đổi chút xíu nào, lúc xin lỗi là ngay cả ngón tay đang bị a Uyển nắm lấy cũng nhịn không được mà cuộn chặt lại.

Lướt qua thân sáo, Nguỵ Vô Tiện vừa đong đưa tua rua đỏ tươi treo trên cây sáo vừa nhìn chăm chú, sau đó giống như thu hết vào mắt thái độ của hai người Ôn Tình Ôn Ninh ở đằng sau, "Hai tỷ đệ các ngươi đây là làm sao, có gì mà xin lỗi ta, lời này không sợ Lam Nhị ca ca nhà ta hiểu lầm hay sao? Tình tỷ, thế này không giống ngươi một chút nào nha". Ngược lại là hắn, nếu như thẩm tra, Kim Tử Huân mới thật sự là người gây ra tai họa mà hắn quan tâm, kêu hắn xử lý như thế nào đây?

Ôn Tình nói: "Ngươi và ta quen biết được bao lâu, thế mà đã biết ta là kiểu người nào sao?"

Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại cười nói: "Ai chứ, còn không phải là lang băm đại danh đỉnh đỉnh sao". Không đợi sắc mặt Ôn Tình đen thui lại, hắn đã vội vàng nói: "Là thần y thần y ... chỉ đùa một chút thôi, có vài sự việc, mặc kệ là công hay tư, hay là về tình về lý, cho dù xảy ra lần nữa, ta vẫn sẽ làm như thế, không oán trách, không hối hận!"

Việc công, về lý? Trên đời này cũng chỉ có ngươi nghĩ như thế.

Ôn Tình giải cứu bàn tay Ôn Ninh ra khỏi móng vuốt của hai đứa nhỏ, không nói lời nào đối với câu nói của Nguỵ Vô Tiện.

"Lam Trạm, tua rua màu đỏ này đẹp không?"

"Đẹp".

"Ta cũng cảm thấy đẹp, nhưng mà hình như có chút đơn điệu, không biết có thể vinh dự mời Hàm Quang Quân giúp đỡ làm lại một cái màu xanh lam để phối không?"

".... Không biết".

"Cái gì, ngay cả làm cái này cũng không biết? Không sao, rảnh ta sẽ dạy ngươi nha!"

"Được".

Mọi người: .... Tình huống đột nhiên chuyển thành cặp phu phu già tán gẫu chuyện nhà thế này, là như thế nào đây?

Lam Hi Thần: Đệ đệ, em dâu, hai người vui là được ~

[Chương 16: Kiệt ngạo

Kim Lân Đài.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ sóng vai, chậm rãi đi giữa biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng.

Lam Hi Thần tiện tay phớt qua một đoá hoa Kim Tinh Tuyết Lãng trắng như tuyết nở rộ, động tác nhẹ đến mức ngay cả giọt sương sớm cũng không bị chạm rớt. Hắn nói: "Vong Cơ, trong lòng ngươi là đang có chuyện, sao cứ luôn lo lắng sốt ruột vậy?" Tuy rằng nói là lo lắng sốt ruột, nhưng người ngoài nhìn vào, đại khái không nhìn ra vẻ mặt Lam Vong Cơ có bất kỳ biểu hiện gì khác.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now