Chương 35

1.5K 171 5
                                    

Trước đó bị vụ khoét mắt của Hiểu Tinh Trần thu hút sự chú ý, Tiết Dương sau khi dời ánh mắt đi thì thấy bóng dáng Kim Quang Dao ở phía trước, mơ hồ cảm thấy như thể mình vừa đánh rơi thứ gì đó, chậc, trí nhớ chẳng tốt gì cả, là cái gì nhỉ ....

Hình như mới vừa đọc là 'Kim Quang Dao tiếp chưởng Lan Lăng Kim thị, được đưa lên vị trí tiên đốc. Hắn vừa lên chức liền xử lý Tiết Dương' .....?

Choáng váng sững sờ, đã nói cùng nhau luyện thi sửa phù đâu, đã nói cùng nhau giết – người – phóng – hoả đâu, đây là qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ đó sao?

Kim Quang Dao làm như cảm nhận được ánh mắt ở sau lưng, liền xoay người sang, vẫn là khuôn mặt ôn nhu dễ gần như mọi khi kia, nói: "Thành Mỹ, có việc gì?"

Nghiến răng nghe xưng hô này, tên gia hoả này vẫn một bộ nguỵ quân tử cười giả tạo! Lại nhìn thấy bộ móng vuốt xương xẩu trên vai hắn giống như mình, Tiết Dương bĩu môi, chậc, xét thấy tốt xấu gì ngươi là người cùng bị nạn, đợi sau này lại tính sổ!

[Nghe xong câu chuyện xưa thật dài này, Nguỵ Vô Tiện khẽ thở ra một hơi, sinh ra một trận tiếc nuối căm hận: "Bởi vì một sự việc vốn dĩ không liên quan đến mình, mà rơi vào kết cục thế này, thật sự là .... Nếu Hiểu Tinh Trần sinh sớm vài năm, hoặc là ta chết muộn mấy năm, sự việc sẽ không trở nên như vầy. Nếu ta còn sống, sao có thể bỏ mặc loại chuyện này. Nhân vật cỡ này sao có thể không cùng hắn kết giao!"

Ngay sau đó lại không biết nên khóc hay nên cười, âm thầm tự giễu: "Ta quản sao? Ta quản như thế nào? Nếu ta lúc ấy còn sống, nói không chừng án diệt môn của Nhạc Dương Thường thị căn bản không cần điều tra, trực tiếp đẩy thành ta làm. Vị đạo trưởng Hiểu Tinh Trần này trên đường gặp ta, ta đến gần hắn lôi kéo làm quen, mời hắn uống rượu, hắn không chừng dùng phất trần quất ta một trận, ha ha".]

Hiểu Tinh Trần vốn đang lộ ra vẻ mặt ưu sầu, nghe đến đó lập tức buồn cười, cười nói: "Ha ha ... Sư điệt nghĩ nhiều, ta vẫn không đến mức không phân biệt đúng sai như thế".

Nguỵ Vô Tiện vẫn dựa vào vai Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn qua, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, lời này ẩn chứa chỗ nào đáng buồn cười sao? Thôi, sư thúc vui là được. Vì thế liền trả lời: "Vậy nói rồi ha, sau này nếu như có cơ hội, ta mời Hiểu sư thúc uống rượu, ờ, chỉ hai chúng ta thôi, không dẫn Lam Trạm đi chơi".

Lời này của Nguỵ Vô Tiện vốn là ngại gia quy cấm rượu của Lam thị cố ý nói cho Hiểu Tinh Trần nghe, nhưng vào trong tai của Lam Vong Cơ – người chăm chỉ cần mẫn siêng năng chịu khó đọc sách – thì không phải là như vậy. Hai người thế mà hai cặp mắt trừng nhau một lát, Lam Vong Cơ trầm mặc không nói, Nguỵ Vô Tiện không rõ nguyên do, trong lúc nhất thời chỉ đối mặt không nói gì.

Hiểu Tinh Trần: "....." Không hẹn, không thể trêu vào người có đạo lữ (^_^)☆

Lam Hi Thần: "....." Đệ đệ, đôi mắt không phát ra tiếng được đâu, ngươi vẫn là nên mở miệng nói đi (*^__^*)

[Bọn hắn đã đi qua Thường Trạch, đi tới một khu nghĩa trang cách đó không xa. ..... Trời đã sắp hoàng hôn, truyền đến một loạt tiếng gõ cửa "rầm rầm rầm" .... Có người quật mồ ..... Gã quật mồ kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy bọn hắn .... Nguỵ Vô Tiện trong lòng biết gã tất nhiên dùng pháp thuật quỷ dị nào đó để che giấu khuôn mặt, Lam Vong Cơ đã triệu Tị Trần ra, lao vào khu nghĩa trang, cùng giao chiến .... Lam Vong Cơ thu Tị Trần lại, nắm trong tay, trên mặt nhanh chóng lan tràn một tầng sương lạnh.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now