Chương 218

870 90 16
                                    

[Ngụy Vô Tiện nhìn y, nói: "Lam Trạm, ngươi có phải rất sợ ta nói cảm ơn với ngươi hay không?"

"Ta bỗng nhiên nhớ tới, kiếp trước chúng ta rất nhiều lần trước khi đường ai nấy đi, ta đều nói cảm ơn với ngươi. Sau đó mỗi một lần chia tay, lần sau lúc gặp lại, ta đều sẽ trở nên càng tệ hơn."

Giết Ôn Triều Ôn Trục Lưu ở trạm dịch, trên ban công vứt hoa gặp nhau ở Vân Mộng, từ biệt ở Di Lăng Loạn Táng Cương. Mỗi một lần, hắn đều dùng cái từ này để vẽ ra ranh giới rõ ràng giữa hắn và Lam Vong Cơ, kéo khoảng cách ra xa hơn.

Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ nói: "Giữa ngươi và ta, không cần phải nói 'Cảm ơn ngươi' và 'Thực xin lỗi'."

Ngụy Vô Tiện cười, nói: "Được nha, vậy chúng ta nói câu khác nhiều hơn một chút. Ví dụ như ..." Giọng của hắn nhỏ xuống, làm một cái thủ thế, kêu Lam Vong Cơ tới gần hắn, tựa như muốn hạ giọng nói nhỏ. Lam Vong Cơ quả nhiên ghé sát vào. Ai ngờ, Ngụy Vô Tiện vươn tay phải ra, nâng cằm y, cúi người dán miệng mình lên.]

Mọi người:......

Trước đó vẫn đang nói chuyện đàng hoàng mà, có cần ngay sau đó đã 'ngoài dự đoán của mọi người' như vậy không hả? Hành động có lẽ nào không biết xấu hổ như thế? Không thể e ngại Hàm Quang Quân ...... Được rồi, nói không chừng trong lòng Hàm Quang Quân đã bị dẫn đi sai đường còn rất mừng thầm.

Người nghe ánh mắt trôi nổi, sắc mặt đa dạng, người đọc lại không hề tỏ ra xấu hổ, trong lòng rất an ủi.

Lần đầu tiên đọc thấy mình và Lam Vong Cơ thân mật, Ngụy Vô Tiện còn có chút xấu hổ; Lần thứ hai lại đọc hai người thân mật, cũng rất ngượng ngùng ...... Hiện giờ loại lời nói cỡ này thốt ra từ miệng mình, Ngụy Vô Tiện đã có thể vừa sờ cằm vừa nhận xét:

"Ái chà không hổ là chuyện 'ta' làm, vô cùng có phong phạm của bổn lão tổ, Lam Trạm ngươi cũng học hỏi một chút đi nha ...... Thế nào, tốt xấu gì những chuyện tồi tệ kia cuối cùng đều đã hạ màn, tiếp theo đương nhiên là lo liệu chuyện lớn cả đời của bổn lão tổ và đạo lữ rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi nghe được hai chữ 'Vong Tiện' thì trong lòng cũng đã hiểu rõ chứ."

Mọi người: Là biết hai ngươi yêu nhau sâu sắc, nhưng ngươi xác định muốn quang minh chính đại như vậy, không thấy xấu hổ khi thể hiện trước công chúng hay sao?

Ngụy Vô Tiện: Phi lễ chớ nhìn biết không? Các ngươi không thể tự mình không nghe à?

Lam Vong Cơ tầm mắt hơi liếc qua, nhìn hai cánh môi khép khép mở mở kia, suy nghĩ trong lòng lại là nên 'học hỏi' một chút cái gì, vành tai không biết từ khi nào nóng rực lên như bị một ngọn lửa thiêu đốt mà cũng không tự biết.

Lam Hi Thần: ...... Ta nên che mắt lại.

Không phải chỉ là ...... hay sao? Nghe riết cũng quen rồi. Thúc phụ đại nhân 'bình tĩnh' mà 'giả vờ như điếc', nghẹn một hơi trong ngực lẳng lặng tự lừa dối mình.

[Qua thật lâu, Ngụy Vô Tiện mới cùng y tách ra một chút, lông mi cọ vào lông mi của y, thấp giọng nói: "Thế nào?", Lam Vong Cơ "....." Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, cho chút phản ứng đi."

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now