Chương 164

931 108 4
                                    

[Âu Dương tông chủ căng da đầu vung kiếm, quát lên với những người khác trong Phục Ma động còn đang dại mặt ra: "Các ngươi chờ cái gì! Không giết thì chỉ có đường chết, đám tiểu bối đều đang chiến đấu, các ngươi còn ngồi đó làm gì!". Dưới sự ảnh hưởng của các thiếu niên đang ra sức chém giết, càng ngày càng có nhiều người rút kiếm ra, tham gia trận chiến với chút linh lực và thể lực ít ỏi còn lại. Dần dần, đàn tẩu thi vây chặn ở bên ngoài hang động từ chật cứng như nêm lúc đầu, đã bị đánh đến mức miễn cưỡng xếp thành hàng, khoảng nửa canh giờ sau, biến thành tụm năm tụm ba. Tình hình thế mà thật sự bắt đầu đảo ngược! Lúc Lam Vong Cơ chém con hung thi cuối cùng nhào tới đứt thành hai đoạn, trong Phục Ma động thi thể đã chất thành núi, máu chảy thành sông.

Quanh thân mỗi người đều là những vết máu màu đen đã đóng vảy, lồng ngực đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở. Sau một trận chiến khó khăn, rất nhiều người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bò cũng không bò nổi, chẳng khác gì xác chết, chỉ có mấy gia chủ cùng với những thiếu niên dư thừa thể lực đó mới có thể miễn cưỡng chống kiếm đứng thẳng.

Lam Cảnh Nghi hai mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, nói: "Ta...... Ta chưa từng giết nhiều tẩu thi như vậy ...... Một mình ta, giết ít nhất 30 con, không, hơn 40 con ......" Âu Dương Tử Chân nói: "Ta ... cũng ... vậy ..."

Nói xong, mấy thiếu niên liền giống như cùng hẹn nhau, đùng một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, không muốn đứng dậy nữa.

Giang Trừng cố gắng chống đỡ đi đến trước mặt Kim Lăng, túm lấy nó, nói: "Có bị thương hay không!" Kim Lăng hơi thở hổn hển mang theo vị tanh, nói: "Không có, ta......" Giang Trừng lập tức chưởng nó một cái ngã ra mặt đất, mắng: "Không có?! Không có thì để ngươi chịu một chút thương tích một chút giáo huấn! Tiểu tử thúi coi lời ta nói như gió thoảng bên tai phải không!"

Nhưng mà, đánh xong một chưởng này, y cũng không đứng nổi nữa, ngồi bệt xuống, vừa hít thở, vừa đưa mắt nhìn đến hai người đang đứng ở phía ngoài cùng của Phục Ma Động.

Khắp người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều là một mảnh hỗn độn. Ngụy Vô Tiện bởi vì mặc hắc y, thoạt nhìn còn đỡ, mà Lam Vong Cơ một thân bạch y đã bị nhuộm thành màu đỏ đen đậm nhạt khác nhau, khiến cho người ta sợ hãi đến cực điểm, toàn thân trên dưới chỉ có sợi mạt ngạch mang ý nghĩa phi phàm kia còn tính là sạch sẽ. Tị Trần nắm trong tay y, vẫn duy trì linh lực lưu chuyển ổn định như cũ.]

Ngụy Vô Tiện liền lấy tư thế vẫn nằm trên người Lam Vong Cơ sờ sờ cằm nói: "Nè Lam Trạm, biểu hiện của mấy tiểu bối này đều không tệ lắm nhỉ, đúng không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ừm". Sau khi đáp xong lại gật đầu tỏ ý khẳng định.

Ngụy Vô Tiện cười cười, tiếp tục nói: "Nhưng Giang Trừng nói cũng không sai, nên để Kim Lăng chịu một chút giáo huấn." Trường hợp hung hiểm như thế, tiểu tử này dù sao cũng hơi quá lớn mật, nếu không cẩn thận bị thương thì làm sao đây? Bản thân Giang Trừng cũng không có linh lực hộ thân cơ mà, nếu có chuyện chắc chắn cũng không kịp cứu nó.

Giang Trừng hừ một tiếng, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng đứng về phía y nói một câu tiếng người.

Nhưng thật ra Kim Tử Hiên cảm thấy, con trai mình ưu tú như vậy, can đảm cũng không kém, nên nhân cơ hội rèn luyện, cho dù bị một ít thương tích cũng không quan trọng, đến mức thân thể bị trọng thương đe dọa đến tính mạng gì đó, ở đó có Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, còn có Ôn Ninh kia nữa chi, nói chung không đến mức không trông được một đứa nhỏ chứ.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now