Chương 128

950 120 4
                                    

[Cảnh tượng cực kỳ máu me, trong thung lũng tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác ... hỗn loạn vô cùng. Nguỵ Vô Tiện ôm ngang Ôn Tình lên, làm như không có chuyện gì đi xuyên qua đám người đang bùng nổ, nắm lấy một con ngựa đang định xoay người, một tù binh nhỏ gầy nói: " ... Nguỵ tiên sinh!" ... Giọng nói hơi run run, chỉ về một hướng, "Đầu bên kia thung lũng có một gian nhà, là nơi bọn chúng dùng để ... nhốt người lại để đánh, đánh chết thì trực tiếp kéo ra ngoài chôn. Người mà ngươi muốn tìm, nói không chừng còn vài người ở đó ..." Nguỵ Vô Tiện nói: "Đa tạ". Hắn đi theo hướng mà người nọ chỉ, quả nhiên tìm được một gian nhà nhìn qua giống như một gian nhà tranh dựng tạm ... Trong góc nhà ngồi mười mấy người, ai nấy vỡ đầu chảy máu, mặt mũi bầm dập ... Mấy người nhìn thấy Ôn Tình trong vòng tay Nguỵ Vô Tiện, bất chấp cả người thương tích, nhào tới kêu lên: "Tình cô nương!" Một người cả giận nói: "Ngươi ... ngươi là ai, ngươi làm gì Trạm chủ vậy?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Không làm gì cả. Đây là những tu sĩ dưới trướng Ôn Ninh? Đừng nói nhảm nữa, đều ra đây!" Mấy người nhìn lẫn nhau .... Không thể không gắng gượng thân thể, dìu dắt nhau đuổi theo. Vừa ra khỏi gian nhà ... Nguỵ Vô Tiện liền nói: "Mọi người tìm ngựa, chạy nhanh!" Một người trung niên nói: "Không được, Ôn Ninh công tử nhà ta ...."

Lúc này, một cái đầu người bay vèo qua trước mặt ông ấy, mọi người đồng loạt quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Ôn Ninh đang dùng tay không móc nội tạng, của một thi thể không đầu tay chân còn đang run rẩy ngã trên mặt đất. Nguỵ Vô Tiện quát: "Đủ rồi!"

Trong họng Ôn Ninh phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ, làm như còn chưa thoả mãn, Nguỵ Vô Tiện lại huýt sáo một tiếng, rồi nói: "Đứng lên!" Ôn Ninh đành phải đứng lên. Nguỵ Vô Tiện nói: "Còn thất thần làm gì, lên ngựa! Chẳng lẽ còn đợi ta tìm kiếm cho các ngươi bay hay sao?" ... Mấy chục con người trong lúc hỗn loạn chỉ tìm được mười mấy con ngựa, hai ba người một con, lập tức vô cùng chen chúc, lão bà bà không thể cưỡi ngựa một mình, còn muốn cố gắng ôm đứa nhỏ kia ... Nguỵ Vô Tiện duỗi tay ra xách đứa nhỏ lên kẹp dưới cánh tay. Lão bà bà kia sợ hãi, kêu: "A Uyển! A Uyển!"

Đứa bé gọi là a Uyển kia tuy rằng rất nhỏ, đã biết sợ hãi, nhưng không khóc, chỉ là liên tục cắn ngón tay của mình, len lén nhìn Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện quát: "Đi thôi!" Hai chân kẹp lưng ngựa, xuất phát đi đầu. Mười mấy con ngựa theo sát sau đó, trong màn mưa đêm, phóng nhanh như bay.]

Ôn Ninh vừa nghe vừa rụt cổ, nếu không phải thân thể không cho phép, thì y tám phần đã bắt đầu run rẩy. Từ sau khi y tắt thở, là đã không có ký ức, cho đến khi tỉnh lại ở chỗ này.

Nhưng mà chỉ nghĩ đến hình ảnh kia, tuy rằng thực hả giận, nhưng vẫn là sợ hãi. Chỉ là sợ hãi rất nhiều, vẫn là có nghi ngờ, đó là ... mình sao? Nghĩ không ra đáp án, Ôn Ninh đành nâng cánh tay cứng đờ lên lau nước mắt trên mặt Ôn Tình. Y nghĩ, ít nhất sau này, có thực lực bảo vệ gia đình.

Còn có công tử, công tử là người tốt nhất trên đời, cũng nhất định sẽ có hạnh phúc tốt nhất trên đời.

A Uyển nghe thấy tên của mình từ trong miệng của ca ca đẹp trai kia, đặc biệt vui vẻ, thế mà còn nghe hiểu được gì đó, nghiêm túc gật gật đầu, "Dạ, a Uyển không khóc đâu, a Uyển thích Tiện ca ca".

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum