Chương 61

1.3K 145 12
                                    

Kim Quang Dao nơm nớp lo sợ dịch chuyển vị trí của mình, cẩn thận suy tính một phen, ngồi xuống .... gần chỗ thúc phụ đại nhân, tư thế ngay ngắn có thể nói là Hàm Quang Quân thứ hai, khụ sai rồi, Hàm Quang Quân từ khi trở thành gối dựa của Di Lăng Lão Tổ thì rốt cuộc không còn quy phạm được nữa. Dưới ánh mắt sắc bén của Xích Phong Tôn, Liễm Phương Tôn học theo thúc phụ đại nhân, Ngẩng đầu ưỡn ngực.jpg

Nhiếp Hoài Tang lại hỏi: "Lại nói tiếp, bên trong lá thư kia rốt cuộc viết cái gì? Thời điểm xuất hiện cũng quá khéo rồi?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Bình thường bình thường, đừng quên ngoại trừ một bên hành hung trấn thi sau đó lại quật mộ, còn một bên lén lút ném thi thể giết mèo rồi dẫn dụ người khác, ngay cả việc 'ta' được hiến xá có thể cũng là một phần trong kế hoạch, thật sự là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp phía sau nha!" Hắn vừa cười khẽ, trong mắt vừa có một tia khác thường, Nguỵ Vô Tiện lại che miệng thở dài một cái: "Coi như là thù lao trở về nhân gian, bổn lão tổ phi thường hào phóng mà không thèm so đo".

Nhiếp Hoài Tang giờ phút này lại nhìn thoáng qua Liễm Phương Tôn hiện tại đã bị xé mặt nạ xuống, khẽ cười một tiếng, cái này hẳn gọi là 'quanh năm bắt chim, cuối cùng bị chim mổ', hy vọng người này về sau còn có thể không làm thất vọng một phen tâm ý của đại ca.

[Bộ phận cuối cùng của thi thể Nhiếp Minh Quyết, cái đầu, quả nhiên ở nơi này của Kim Quang Dao. Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết của Xạ Nhật Chi Chinh năm xưa đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nổi giận như uy phong của sấm sét, đã bị phong ấn trong cấm chế cực mạnh ở một nơi chật hẹp của gian mật thất âm u này, không thấy ánh mặt trời. Chỉ cần Nguỵ Vô Tiện tháo bỏ phong ấn trên cái đầu, thi thể của Xích Phong Tôn liền có thể cảm ứng được cái đầu của y, tự đi tới tìm .... Đang suy nghĩ nên xuống tay như thế nào, đột nhiên một lực hút cực mạnh ập tới, thân hình người giấy bay phấp phới bị một nguồn lực hút về phía trước, trực tiếp dán lên trên trán Nhiếp Minh Quyết.

Phía bên kia của Kim Lân Đài, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Sau khi nhìn một hồi lâu, ngón tay khẽ nhúc nhích, hàng lông mi rũ xuống, giơ tay nhẹ nhàng sờ vào đôi môi mình.

Rất nhẹ rất nhẹ, giống như vừa rồi người giấy khẽ chạm nhẹ vào chỗ đó.

Bỗng nhiên, đôi tay Nguỵ Vô Tiện khẽ nhúc nhích, mười ngón tay nắm lại thành quyền, ánh mắt Lam Vong Cơ tập trung, đỡ hắn vào trong lòng, nâng mặt hắn lên thì thấy, đôi mắt Nguỵ Vô Tiện vẫn nhắm, nhưng lông mày lại nhíu chặt.

Mà Nguỵ Vô Tiện ở mật thất bên kia căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào .... Nếu lúc này Nguỵ Vô Tiện dùng chính thân thể mình, thì thân thể là một đạo phòng tuyến của hồn phách, chỉ cần hắn không chịu, tất nhiên oán khí đừng hòng xâm nhập vào hắn. Nhưng hiện giờ hắn hoá thân vào một tờ giấy mỏng, lực phòng ngự khó tránh khỏi suy yếu nhiều, khoảng cách quá gần, oán niệm của Nhiếp Minh Quyết lại vô cùng mạnh, vừa sơ ý đã bị lan đến. Một khắc trước trong lòng còn kêu lên việc lớn không xong rồi, ngay sau đó, hắn đã ngửi thấy mùi máu. Rất nhiều năm hắn đã không ngửi thấy mùi máu nồng nặc như vậy, trong phút chốc có thứ gì đó trong xương cốt bị đánh thức, ồn ào náo động sôi trào lên.]

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ