Chương 66

1.2K 145 27
                                    

[.... Kim Quang Dao thê lương đau đớn kêu lên vài tiếng ..... Ngẩng đầu nói: "Nhị ca ... các ngươi tại sao bỗng nhiên tụ tập trước Phương Phỉ điện, muốn kêu ta mở ra phòng cất giấu kho báu? Có phải ngươi có chuyện gì không nói với ta không?"

..... Lam Hi Thần đành nói: "Khoảng thời gian trước, mấy đệ tử Cô Tô Lam thị ta đi săn đêm, gặp một cánh tay trái bị chặt đứt tấn công .... Vong Cơ theo sự chỉ dẫn của nó, đợi đến sau khi thu thập thân thể bị ngũ mã phanh thây này xong, chúng ta phát hiện khối hung thi này chính là ... đại ca".

.... Kim Quang Dao kinh ngạc vô cùng: "Đại ca?" "Không phải đại ca đã hạ táng sao? Ngươi và ta đều tận mắt nhìn thấy!"

.... Nhiếp Hoài Tang hai mắt trợn trắng, bùm một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ .... Kim Quang Dao còn nước mắt rưng rưng, lại giống như là tức giận đến đỏ hoe vành mắt ... Giật mình, bỗng nhiên phản ứng lại: "Manh mối bị đứt .... Cho nên, liền lên chỗ này của ta tìm?" Làm như không thể tin tưởng, lại hỏi: "Mới vừa rồi các ngươi ... chính là đang hoài nghi ... đầu của đại ca ở chỗ này của ta?"

.... Lam Hi Thần thế nhưng nhất thời không trả lời được. Không riêng gì hắn không trả lời được, ngay cả Nguỵ Vô Tiện cũng không trả lời được. Ai có thể đoán được, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Kim Quang Dao không chỉ dời cái đầu đi, còn không biết dùng phương pháp gì, nói cái gì, mà dụ dỗ sai khiến Tần Tố tự im miệng trước công chúng!]

Quả nhiên, tình thế trong nháy mắt đảo ngược, phe ban đầu muốn bắt kẻ trộm tích tắc bị chất vấn đến không thể nói lời nào, người phạm tội chồng chất lại mượn vợ con vượt qua sự nghi ngờ một cách không thể hiểu được và biến thành người bị oan uổng 'đáng thương', mà cái người đáng thương này sợ là còn sắp đặt chiêu trò phía sau, làm cho Di Lăng Lão Tổ được hiến xá sống lại cũng không xoay người được, không còn đường nào rút lui!

Tư duy nhanh trí, hành động nhanh chóng, động tác tương kế tựu kế như vậy, bởi mới nói, không hổ là người ngồi yên ổn bao nhiêu năm ở vị trí tiên đốc bách gia đúng không!

Nguỵ Vô Tiện chỉ muốn nói, Liễm Phương Tôn, chỉ cần còn chút tình cảm xuất phát từ chân tâm đối với phu nhân đã kết hôn hơn mười năm của mình, thì ít nhất cũng đừng mượn nàng ấy để diễn trò, khi xác của nàng ấy còn chưa nguội lạnh, có được không?

Nhưng Trạch Vu Quân chính trực quân tử luôn rất tin vào thái độ làm người của hắn thì thật sự đồng cảm mà! Nhìn thúc phụ đại nhân may mắn ở đối diện Trạch Vu Quân, Nguỵ Vô Tiện vuốt cằm suy tư, có lẽ hắn nên ngẫm lại, có thể nào vẽ ra được một loại bùa dán trên người, là có thể khiến người ta không thể nói dối hay không?

Hiểu Tinh Trần cảm thấy khó có thể tin, lời dối trá núp dưới huyết nhục tính mạng của con người, hạ bút thành văn, mở miệng nói ra, thế này thật khiến người ta ớn lạnh, làm cho hắn trong nháy mắt đem hình ảnh này chồng lên hình ảnh đã gặp ở Nghĩa Thành, giữa hai người có gì khác nhau? Lòng độc ác của con người, ghê gớm hơn cả hổ!

Âm thầm tán thưởng tên lùn nhỏ đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Tiết Dương chợt thấy trong lòng nặng xuống, không hiểu sao có một ảo giác lưng đang đeo thứ gì đó nặng nề.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now