Chương 124 - 125

1K 120 0
                                    

Chương 124

[Kim Tử Huân cũng là da đầu tê rần. Nhưng mà, gã lập tức nổi giận bừng bừng lên, quát: "Nguỵ Vô Tiện ngươi thật là kiêu ngạo! Hôm nay Lan Lăng Kim thị ta có mời ngươi sao? Mà ngươi dám đứng ở đây làm càn, ngươi thật sự cho rằng mình đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thì không ai dám chọc ngươi? Ngươi muốn lật trời hả?"

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Ngươi đây là tự so mình với trời? Thứ cho ta nói thẳng, da mặt này có chút dày thì phải".

Kim Tử Huân tuy rằng trong lòng chính xác sớm đã coi Lan Lăng Kim thị là ông trời mới, nhưng cũng tự biết mình nói lỡ, da mặt hơi đỏ lên, đang muốn cao giọng đáp trả, đúng lúc này Kim Quang Thiện, người ngồi ghế chủ nhà mở miệng. Ông ta cười ha hả nói: "Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì, người trẻ tuổi cần gì nổi giận? Nhưng Nguỵ công tử, ta nói một câu công bằng. Ngươi lên đây nhân lúc Lan Lăng Kim thị ta mở tiệc riêng tư, thật sự không thoả đáng". .... Nguỵ Vô Tiện gật đầu nói: "Kim tông chủ, ta vốn cũng không có ý quấy nhiễu bữa tiệc riêng tư .... Mấy người bị vị Kim công tử này mang đi hiện giờ không biết sống chết, muộn một bước có lẽ cứu không kịp. Trong đó một người có ơn cứu mạng với ta, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Không mong bao dung, ngày sau xin nhận lỗi".

..... Kim Quang Thiện nói: "Không cần gấp, tính kỹ lại, chúng ta cũng còn vài việc chưa thanh toán xong, không thể kéo dài. Nếu bây giờ ngươi đã tới, vậy chúng ta nhân dịp này cùng nhau giải quyết thế nào?"

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày nói: "Thanh toán cái gì?" Kim Quang Thiện nói: "Nguỵ công tử, chuyện này lúc trước chúng ta đã nhắc qua với ngươi vài lần, chắc ngươi không quên chứ ... Trong Xạ Nhật Chi Chinh, ngươi đã từng sử dụng một thứ".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ồ, ngươi đã nhắc qua. Âm Hổ phù. Làm sao?"

Kim Quang Thiện nói: "Nghe nói, Âm Hổ phù này là ngươi đúc từ một thanh thiết kiếm lấy trong hang động Đồ Lục Huyền Vũ. Năm đó ngươi từng sử dụng một lần trên chiến trường, uy lực khiến cho người ta sợ hãi, dẫn tới vài đồng tu cũng bị ảnh hưởng của uy lực sót lại ...." Nguỵ Vô Tiện ngắt lời nói: "Mời nói trọng điểm". Kim Quang Thiện nói: "Đây là trọng điểm. Lúc trước chiến đấu kịch liệt, không riêng Ôn thị, phe ta cũng có chút tổn thất. Ta cho rằng pháp bảo như vậy khó có thể khống chế, chỉ để một người bảo quản, chỉ sợ ...." Lời còn chưa dứt, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nở nụ cười. Cười lên vài tiếng, hắn nói: "Kim tông chủ, cho phép ta hỏi thêm một câu. Ngươi là cảm thấy, Kỳ Sơn Ôn thị mất rồi, thì trên lý thuyết Lan Lăng Kim thị nên là gia tộc thay thế hay sao?"

Trong sảnh Đấu Nghiên, lặng ngắt như tờ. Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Cái gì cũng phải giao hết cho ngươi, ai cũng phải nghe lời ngươi? Nhìn tác phong hành sự này của Lan Lăng Kim thị, ta suýt nữa còn tưởng rằng vẫn đang trong thời đại của Ôn vương chứ."]

Kim Tử Hiên mặt có chút thiêu đốt, vấp váp nói: "Phụ thân của ta, ông ấy ... từng nhắc đến Âm Hổ phù với ngươi vài lần?!"

Vốn tưởng rằng 'tham vọng' bừng bừng kia của phụ thân y, cả gan làm loạn đến mức độ âm thầm thu nạp tu sĩ quỷ đạo, xây dựng lò luyện thi đã là cực hạn rồi, không ngờ lòng mơ ước Âm Hổ phù này dường như đã lộ diện ra ngoài ánh sáng luôn rồi, thế này có khác gì đưa tay ra cưỡng ép đòi lấy? So với chuyện này, việc Kim Tử Huân mù quáng tự so với trời đều chẳng còn đáng nhắc tới nữa.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now