Chương 7

2.4K 236 8
                                    

Vở kịch giả ngây giả dại này hạ màn, cho nên lúc Lam Vong Cơ một lần nữa tỏ ý để y đọc, Nguỵ Vô Tiện liền vui vẻ đồng ý, thoải mái bắt chéo chân một tay chống cằm, thầm nghĩ: Nếu cứ để tiểu cũ kỷ Lam Trạm đọc suốt luôn, sợ rằng lời nói cả đời này cộng lại cũng không nhiều bằng lời nói trong một ngày hôm nay.

Hai bạn nhỏ tiểu a Uyển và tiểu Cảnh Nghi bước đầu trở thành bạn cùng chơi, sớm đến bên kia trao đổi đồ chơi ưa thích. Hai đứa nhỏ tỏ vẻ bọn chúng không hề hứng thú chút nào đối với việc mấy người lớn xếp hàng ngồi đọc những câu chuyện nghe cũng không hiểu đó.

Lam Hi Thần lúc này đã có thể nói chuyện thoải mái, đang nhỏ giọng trao đổi với nghĩa huynh Nhiếp Minh Quyết ở bên cạnh.

Giang Trừng lại cảm thấy thằng nhãi Nguỵ Vô Tiện này trước giờ nói mười câu thì hết tám câu là không đứng đắn, kêu Lam Vong Cơ đọc? Tam Độc thánh thủ đối với chuyện này tỏ ra không có ý kiến.

[ ..... Nguỵ Vô Tiện xưa nay tự xưng là người thương hoa tiếc ngọc, thấy vậy nhích qua, chừa ra một chỗ, rồi đi vật lộn với con lừa hoa kia. ....

Trong tay hắn đang thiếu một con quỷ tướng giúp hắn làm mưa làm gió, trong lòng quyết định đi Đại Phạn Sơn thử thời vận. Nếu là quỷ tướng dễ sai khiến, thì bắt về dùng.

Mấy người đi đường kia nghỉ chân đủ rồi, cũng chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, thiếu nữ mặt tròn nọ lấy từ cái giỏ sau lưng ra một quả táo nhỏ còn hơi xanh, đưa cho hắn: "Cái này cho ngươi"

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì đưa tay nhận lấy. Thấy con lừa thèm thuồng quả táo này mãi không thôi, đột nhiên nhanh trí, nhặt một nhánh cây dài và một sợi dây, treo quả táo này lên, gác phía trước con lừa. Con lừa hoa ngửi mùi táo ở phía trước, rất muốn ăn, đuổi theo quả táo luôn cách một khoảng ngắn, chạy tới trước, thế là nhanh hơn mọi con ngựa nổi tiếng mà Nguỵ Vô Tiện từng thấy, độc nhất vô nhị!]

Nghe thế, Lam Hi Thần thầm nghĩ: Nguỵ công tử này thật đúng với danh tiếng 'thông minh tài trí', không chỉ có cái nhìn độc đáo khi chọn một vật cưỡi khác người như thế, mà phương pháp cho ăn và dụ dỗ cũng độc đáo như vậy.

Nhiếp Minh Quyết tự động lược bỏ những từ ngữ hoang đường, chỉ cảm thấy may mắn là những lời này được đọc lên bởi vị nhị đệ xưa nay vốn thanh lãnh này của nghĩa đệ Hi Thần, chứ nếu do đệ đệ Hoài Tang của y đọc ra mấy câu này, thì sợ rằng y sẽ bị chọc giận đến mức đao linh bùng nổ!

Giang Trừng đối với chuyện này đã thấy nhiều nên không ngạc nhiên, Lam Vong Cơ lại yên lặng nhớ tới túi thơm , Nguỵ Viễn Đạo ....

[ ........ ".... Ta nghĩ rằng nơi đây hoàn toàn không có thực hồn thú hoặc thực hồn sát, rõ ràng kim của tất cả Phong Tà Bàn đều không có gì bất thường".

.... "Phong Tà Bàn không chỉ ra thì chắc chắn là không có hay sao? Nó bất quá cũng chỉ là thứ chỉ ra phương hướng đại khái, không đủ chính xác, không thể tin hoàn toàn, có lẽ quanh đây có thứ gì đó có khả năng cản trở cây kim của nó chỉ hướng thì sao".

"Cũng không nghĩ xem Phong Tà Bàn là do ai tạo ra, ta chưa từng nghe qua có thứ gì có thể gây nhiễu loạn được kim chỉ hướng của nó".

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now