Chương 53 - 54

1.5K 164 1
                                    

53.

Nguỵ Vô Tiện đối với chuyện này cảm thấy rất tò mò, Lam Trạm người này, từ trước đến nay là khuôn mẫu nghiêm nghị, ngoại trừ hắn ra thì đối với ai cũng không hề gợn sóng, tại sao cố tình đối với Ôn Ninh lại .... có thành kiến như thế? Ồ, giống như nhìn Giang Trừng không ưng lắm có phải không? Hắc hắc, đương nhiên là chướng mắt rồi, người mà y coi trọng chính là ta mà.

..... Ôn Ninh bò lên, do dự một lát, nói: "Lam công tử"

Lam Vong Cơ nhăn mày lại, che kín lỗ tai, xoay người đưa lưng về phía Ôn Ninh, đối mặt với Nguỵ Vô Tiện, dùng thân thể chắn tầm mắt của hắn lại.

.... Ôn Ninh nói: "Lam công tử đây là làm sao vậy?" Nguỵ Vô Tiện nói: "Không sao cả. Say rượu thôi".

"Hả?" Ôn Ninh mờ mịt, thoạt nhìn khó có thể chấp nhận sự thật này, sau một hồi lâu, rốt cuộc nói: "Vậy ... nên làm gì bây giờ?" Nguỵ Vô Tiện nói: "Còn có thể làm gì bây giờ, ta dẫn y vào nhà, ném lên giường ngủ thôi".

Lam Vong Cơ nói: "Được".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ủa? Không phải ngươi che lỗ tai lại hả? Tại sao nghe được ta nói chuyện rồi?"

Lần này Lam Vong Cơ không đáp, vẫn che kín lỗ tai như cũ, làm như vừa rồi người nói chen vào không phải là y vậy. Nguỵ Vô Tiện không biết nên khóc hay nên cười, nói với Ôn Ninh: "Ngươi nên cẩn thận một chút".

Ôn Ninh gật gật đầu, nhịn không được lại liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, đang định rút lui, Nguỵ Vô Tiện lại gọi y lại, nói: "Ôn Ninh, hay là .... ngươi tìm một nơi ẩn núp trước".

Ôn Ninh ngẩn ra, Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi coi như đã chết hai lần rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi".

Hiểu Tinh Trần nghĩ thầm, thật vất vả cho vị Quỷ tướng quân này, hung thi cao cấp và có lý trí không dễ làm như vậy. Là người nhưng lại không phải là người nữa, lúc nguy hiểm thì chiến đấu anh dũng, là vũ khí nhuốm đầy gió tanh mưa máu, bình thường còn phải trốn đám đông núp cho kỹ, thỉnh thoảng ló mặt ra đều nhằm ngay lúc đạo lữ của sư điệt uống say, ừm, được rồi, là lúc cố tình bị chuốc say. Hung thi như vậy hẳn là có thể sống rất lâu nhỉ, hy vọng y sau này có thể sống tốt.

..... Nguỵ Vô Tiện nói: "Cởi mạt ngạch của ngươi xuống". Lam Vong Cơ quả nhiên đưa tay ra sau đầu, từ từ tháo ra, lấy mạt ngạch màu trắng thêu hoa văn mây cuốn xuống.

Nguỵ Vô Tiện cầm mạt ngạch này trong tay, lật qua lật lại xem xét tỉ mỉ một hồi, nói: ".... Ta còn tưởng rằng cất giấu bí mật kinh thiên động địa gì lắm chứ. Vậy tại sao lúc trước ta lấy xuống ngươi lại tức giận như vậy?"

Bỗng nhiên hắn cảm thấy cổ tay bị siết chặt ...... Lam Vong Cơ cột chặt hai tay hắn lại ..... thắt liên tiếp bảy tám cái nút chết, xếp thành một chuỗi gồ ghề xấu xí, lúc này mới hài lòng dừng tay.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now