Chương 85

1.4K 162 22
                                    

".... Giang Trừng?"

Ừ, ta lừa gạt ngươi.

".... Giang Trừng? Giang Vãn Ngâm?"

Lừa gạt ngươi ....

".... Trời ơi, Giang Trừng ngươi cmn nói một câu cho ta coi!"

Gạt ngươi ....

Giang Trừng bị Nguỵ Vô Tiện nắm hai vai lắc lư không ngừng, nhưng làm như đã mất đi mọi ý thức, trong đầu vang vọng câu nói này, nhưng trước mắt lại lướt qua hình ảnh chính mình trốn ở góc đường rồi chạy ra dẫn dụ người Ôn gia rời đi, chính mình tuyệt vọng thù hận gào khóc khi bị mất đi kim đan, chính mình bị che mắt gập ghềnh đi tìm tiên nhân chữa trị kim đan, còn có, Nguỵ Vô Tiện sau khi mất tích ba tháng tính tình thay đổi lớn, Nguỵ Vô Tiện luôn một người một sáo tỏ ra cao ngạo, Nguỵ Vô Tiện thờ ơ nhìn bội kiếm ở góc tường phủ đầy bụi, còn có trên Loạn Tán Cương ....

"Không cần bảo vệ ta, bỏ đi!"

Kim đan của y trở về bằng cách nào, còn cần phải hỏi sao.

Đau, kim đan trong đan điền của y rõ ràng rất tốt, nhưng y chỉ cảm thấy thân thể như bị một ngọn lửa thiêu cháy, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị thiêu cháy hết, quá đau đi! Lão tử còn lâu mới vì chút chuyện nhỏ này mà rơi nước mắt, chỉ là cmn thật sự quá đau mà thôi!

Vốn nhắc lại chuyện xưa, trong lòng Nguỵ Vô Tiện cũng rất là phức tạp, chỉ là không biết tại sao, nhìn thấy Giang Trừng – cái tên sư đệ xưa nay luôn mặt thối nhưng tâm mềm này của hắn, thế mà vì hắn nhỏ vài giọt nước đái mèo, hắn lại có cảm giác muốn cười, thôi được, đúng là cũng bật cười luôn rồi, làm như theo tiếng cười này, những lời khó có thể nói rõ đó dường như cũng không còn khó nói nữa.

Giang Trừng bị tiếng cười chói tai làm cho bừng tỉnh, bỗng đứng phắt dậy lướt qua Giang Yếm Ly ở giữa, túm lấy áo Nguỵ Vô Tiện.

Động tác y rất mau, nhưng động tác của Lam Vong Cơ, vốn cũng đang có sắc mặt vô cùng khó coi, lại càng mau hơn, nháy mắt đem Nguỵ Vô Tiện ra bảo vệ ở phía sau.

Nguỵ Vô Tiện: Lần đầu tiên gặp người đến tìm đánh còn chưa chạm vào nhưng đã được bảo vệ? Mặt mũi của Di Lăng Lão Tổ ta đâu?

Nhiếp Hoài Tang làm như ngơ ngác thò lại gần nói nhỏ với đại ca hắn, "Đại ca, ngươi nói xem ba người này có đánh nhau không?"

Đại ca Nhiếp Minh Quyết của hắn nể mặt trả lời, siết chặt nắm tay nói: "Nhiếp Hoài Tang, ngươi nói xem, là bọn họ đánh nhau trước, hay là ta đánh ngươi trước hả?"

Nhiếp Hoài Tang theo bản năng đưa tay lên ôm đầu, còn phát hiện ánh mắt của Lam lão tiên sinh và Hi Thần ca ca ở đối diện nhìn sang đây, lập tức toát mồ hôi lạnh.

Nhiếp Hoài Tang: Ơ kìa, nhã chính của Lam gia các ngươi đâu?

Sau khi ngẩn người thì yên tâm trốn phía sau Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện ló đầu ra thăm dò, "Còn không phải lừa gạt ngươi đổi kim đan thôi sao, làm gì đến nỗi ngươi phải động thủ đánh ta?"

Mọi người kinh hãi: Đổi đan?

Giang Yếm Ly hoảng sợ, lập tức bụm miệng, ngực phập phà phập phồng, bàn tay đang che mặt rất nhanh ướt đẫm nước mắt mà cũng không nhận ra, chỉ sau mấy nhịp thở đã bị người quen thuộc ở phía sau ôm chặt xoay người lại ....

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now