Chương 158

975 115 6
                                    

[Chương 19: Lòng son

Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện trong truyền thuyết lấy sức của một người, tàn sát 3000 tu sĩ có mặt vào đêm đại hội tuyên thệ trong một trận chiến đẫm máu. Cũng có lời đồn là hơn 5000 người. Cho dù là 3000 hay 5000, cũng không có gì thay đổi, chính là vào đêm đó, thành Bất Dạ Thiên đổ nát, đã bị Nguỵ Vô Tiện biến thành một địa ngục máu me. Mà hung thủ này dưới tình huống bị tấn công tập thể, vậy mà lại toàn vẹn rút lui, về tới Loạn Tán Cương. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc là làm thế nào. Mọi người vì lần này đại thương nguyên khí, cho nên sau ba tháng nghỉ ngơi dưỡng sức cùng nhau định ra kế hoạch, bốn đại thế gia mới thành công bao vây tiêu diệt hang ổ ma quỷ Loạn Tán Cương, đem hai chữ "Tàn sát", trả lại cho dư nghiệt Ôn thị, cùng với Di Lăng Lão Tổ đã phát điên.

Nguỵ Vô Tiện nhìn những tu sĩ phía trước Phục Ma động này. Biểu tình của bọn họ, không khác gì những tu sĩ trong đại hội tuyên thệ đêm đó uống rượu thề phải đem hắn và dư nghiệt Ôn thị nghiền xương thành tro. Có khác biệt chính là đêm đó may mắn người còn sống sót, có rất nhiều con cháu của các tu sĩ đó, mà càng nhiều hơn nữa, vẫn là những kẻ mang niềm tin "Người chính nghĩa" giống những người đó.

Gã tu sĩ trung niên tên Dịch Vi Xuân kia tự nói đã bị hắn chặt đứt chân, không thể không dùng chân giả bằng gỗ, nói: "Nợ máu của 3000 người, ngươi chết muôn lần cũng không thể chuộc lại!"]

Mọi người: Đây là ... lại quay về cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương lần thứ hai 13 năm sau đó rồi? Những gì xảy ra trước đó, Di Lăng Lão Tổ hiến xá trở về mới vừa được mọi người nhận ra, đã bị hãm hại tiếp? Người đứng sau màn hình như là Tiên đốc của huyền môn – Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao?

"Hứ!" Tiết Dương bĩu môi, vẻ mặt không thú vị, "Ta còn tưởng rằng có thể kể chi tiết cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương gì đó chứ, kết quả cứ mơ màng hồ đồ như thế đã quay trở lại rồi?"

Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức rước lấy mấy ánh mắt cảnh cáo, nhưng người bị trừng mắt lại là một tên tiểu lưu manh chỉ biết lo cho bản thân, cho dù xấu xa thì có thể xấu xa đến thế nào chứ, Tiết Dương vuốt ve cái thứ ở trên vai tỏ ra không sợ gì cả !

Hiểu Tinh Trần thở dài, hắn ngược lại thấy may mắn vì đoạn đó không được đọc ra, ngoài chuyện sống thọ và chết già ở nhà, có mấy ai có thể đối mặt với chuyện mình chết đi mà không hề có khúc mắc?

Nguỵ Vô Tiện vẫn còn nằm trên người Lam Vong Cơ: Tuy rằng đại khái chắc chắn là bổn lão tổ đã khẳng khái hy sinh, dứt khoát lưu loát tan thành bột mịn, nhưng đến tột cùng là làm thế nào đi đến tình trạng này, bản thân mình lại chẳng biết rõ ràng gì cả nhỉ.

Lam Vong Cơ lại là sửng sốt thất thần, lúc ấy Nguỵ Anh gặp khó khăn nhất, mình ở đâu?

Giang Yếm Ly cúi đầu, một tay nàng nuôi dạy đệ đệ lớn như vậy ... Trưởng tỷ như mình đây vẫn là vô dụng, không thể che chở cho hai đệ đệ.

Nhiếp Hoài Tang hiếm khi nghiêm túc nói: "Tuy nói Nguỵ huynh ngươi tỉnh lại tự nhận ra mình có sai lầm, nhưng những người đó đổ hết mọi hậu quả của vụ Bất Dạ Thiên lên đầu ngươi, thì lại là quá vô liêm sỉ nha. Đó chính là hơn 3000 người bao vây tiêu diệt một người, dõng dạc hùng hồn, tự khoác lác là bảo vệ công lý, không đánh thắng thì thôi, trái lại còn muốn đánh giết người bị bao vây tiêu diệt à? Coi buổi đại hội tuyên thệ rầm rồ hoành tráng ở Bất Dạ Thiên là để ngắm phong cảnh sao?"

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now