Chương 156

998 125 4
                                    

Nguỵ Vô Tiện cứ như thế, từng chút từng chút, bò tới phía trước không dừng lại một giây nào, mắt điếc tai ngơ đối với Lam Vong Cơ đang duỗi tay ra, la hét không ngừng ở phía sau, khi bò ngang qua bên cạnh những người khác, cũng làm như không nhìn thấy Giang Trừng đang dùng một tay đấm liên tục vào tấm chắn, cặp mắt vô thần màu đỏ kia dường như chỉ nhìn thấy từng đợt ánh sáng trắng toả ra từ trên vách đá.

Cũng không biết là khoảng cách đã đủ gần, hay rốt cuộc đã kiệt sức, mà Nguỵ Vô Tiện bò đến cách Thiên Thư Thạch khoảng một sải tay thì cuối cùng đã ngừng lại.

Đợi sau khi hắn xoay người nằm ngửa ra, mọi người mới nhìn thấy trên mặt đất còn có hai món đồ vật, thế mà lại là Âm Hổ phù mới vừa bị phong ấn không lâu, ở bên trên, những lá bùa màu vàng ban đầu quấn xung quanh để phong ấn đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là những oán khi màu đen từ trong hổ phù không ngừng tràn ra ngoài thật dài.

Nhiếp Hoài Tang từ từ bò dậy khỏi mặt đất, trơ mắt nhìn tấm chắn, hai nửa của khối Âm Hổ phù ở bên cạnh Nguỵ Vô Tiện cũng từ mặt đất 'bò' dậy, bay lên giữa không trung rồi keng một tiếng hợp thành một thể, sau đó ... phun toả oán khí lên người Nguỵ Vô Tiện vẫn còn nằm trên mặt đất.

Nhiếp Hoài Tang giắt cây quạt bên hông, sờ sờ trán, đầy tay đều là mồ hôi lạnh, nghĩ lại còn run sợ nói: "Tử Hiên huynh nha, miệng quạ đen kia của ngươi, linh nghiệm rồi".

Xung quanh Nguỵ Vô Tiện thoạt nhìn như bất tỉnh nhân sự, phía trước Thiên Thư Thạch, tấm chắn, oán khí dày đặc, ánh sáng trắng, xen lẫn khí đen, ngoài ra còn có âm thanh cả khối Âm Hổ phù kêu vù vù, thật sự rất là náo nhiệt.

Kim Tử Hiên: "....." Ta cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi, đâu có liên quan gì tới ta? Nhưng nhìn thấy Lam Vong Cơ lảo đảo vấp váp chạy tới đấm vào tấm chắn, vẫn nên im lặng là vàng.

Lam Khải Nhân nhìn thấy tấm chắn ngăn cách hai người, sau một lúc lâu vẫn là thở dài nói: "Vong Cơ, ngươi bị thương chỗ nào trước hết lo điều trị, Nguỵ Anh gặp cửa ải khó khăn này, còn phải xem tạo hoá của hắn thế nào".

Lam Hi Thần đi qua nâng đệ đệ dậy, mới vừa rồi hắn không dừng lại kịp thời, trong lòng cực kỳ hổ thẹn, cho dù chuyện đó không phải là do hắn.

Tỷ đệ Giang gia đều đứng trước tấm chắn, cũng là một tình cảnh bi thảm, Kim Tử Hiên vẫn đang nhỏ giọng khuyên nhủ an ủi Giang Yếm Ly, tuy rằng khoảng cách Âm Hổ phù mất khống chế ngắn như thế, nhưng Nguỵ Vô Tiện nhiều bản lĩnh mà, chắc chắc không sao, v.v... Chọc cho Giang Trừng trừng mắt nhìn y một trận, suýt nữa ra tay đánh y, tuy rằng vốn là ý tốt, nhưng không nhìn thấy tên kia đã bất tỉnh nhân sự nằm trong kia hay sao.

Tiết Dương vốn ngồi ở xa nhất, cũng là người duy nhất bình yên vô sự, lúc này cũng không nhịn được đi tới trước để tìm hiểu đến cùng. Thấy thế liền nói: "Khối Âm Hổ phù này đúng là oán khí rất sâu nặng, nhưng Nguỵ Vô Tiện chính là người từng sống sót ra khỏi Loạn Tán Cương, những oán khí này đối với hắn mà nói, còn không phải là chút lòng thành hay sao?"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Nếu chỉ đối mặt với Âm Hổ phù, người luyện phù là Nguỵ huynh còn có thể nói là phần thắng chiếm nhiều hơn, nhưng cộng thêm Thiên Thư Thạch cùng với ánh sáng trắng thần bí có thể làm cho tâm trí của hắn thất thường, vậy thì hơi khó nói". Nói khó nói cũng là khách sáo rồi, lúc trước là hắn nghĩ quá đơn giản, một vũ khí tà ác sắc bén tràn ngập oán khí lại không muốn nhận chủ, sau khi có linh trí sẽ làm gì? Huống chi Nguỵ Vô Tiện lại trong trạng thái như vậy. Cùng với, bộ dạng thét khàn cả giọng, sắp phát điên mới vừa rồi của Nguỵ Vô Tiện, tuyệt đối sẽ trở thành một trong những nỗi ám ảnh nhất của hắn.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now