Chương 165

914 114 1
                                    

Sau khi bị Giang Trừng giáo huấn một trận tối tăm mặt mũi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất oan ức, gặp tình huống như thế, không phải tất cả đều phải làm cho xong việc phải làm, ai lại đi quan tâm cái gì mà đáng hay không đáng? Cho dù tính toán từng việc đã xảy ra, có thế nào đi nữa, mấy nghìn người kia cũng tuyệt đối không có thể chết theo kiểu như vậy ở trên Loạn Táng Cương.

Càng quan trọng hơn là, tên tiểu tử thúi Giang Trừng này tại sao phải nổi khùng với mình của hiện tại?!

Ngụy Vô Tiện dùng hết sức lau mặt, sau đó không thèm để ý tới, trực tiếp nói chuyện với Lam Vong Cơ: "À này, Lam Trạm, câu 'Cùng' chém đinh chặt sắt kia của ngươi thật sự là đi sâu vào tận tim ta, không hổ là Lam Nhị ca của ta nha ~" Lời này là tuyệt đối thật lòng, có một người như vậy 'cùng' ở bên người, thì cuộc đời này còn cầu gì nữa?

"......" Lam Vong Cơ: "Ừm."

Đau lòng mắng một trận kết quả người bị mắng cứ thế chuồn mất, Giang tông chủ còn chưa mắng xong lập tức cảm thấy cơn tức nghẹn ở kia không thể xả ra, không thể nuốt xuống, sắc mặt đỏ đỏ đen đen thật là đặc sắc.

Nhưng người càng xấu hổ hơn chính là Lam Hi Thần, lần đầu tiên trong nửa đầu cuộc đời của mình gặp tình huống bị ngắt lời như thế này, Giang tông chủ và Ngụy công tử, thật sự là những người cùng nhau lớn lên từ nhỏ thân thiết như huynh đệ sao?

[Trong Phục Ma Động, tất cả mọi người không biết nên đối mặt thế nào với tình hình này. Triệu Âm Kỳ dùng làm gì, không ai không biết. Nhưng, cho dù hiện tại có một người nguyện ý dùng thân thể máu thịt của mình để thu hút đàn tẩu thi sắp phá tan trận pháp, để đổi lấy an toàn cho những người khác, thì người này, cũng tuyệt đối không nên là Ngụy Vô Tiện!

Đám Lam Tư Truy còn muốn nói nữa, Lam Vong Cơ lại nói: "Nghe hắn." Ngay sau đó, y quay qua Lam Khải Nhân, vái chào thật sâu. Lam Khải Nhân mở to mắt, không nói gì. Lam Tư Truy nói: "Lam tiên sinh! Hàm Quang Quân ngài ấy... Ngài ấy ..."

Lam Khải Nhân nhàn nhạt nói: "Vốn phải như thế." Lam Tư Truy vẫn muốn nói tiếp: "Nhưng mà ....!!" Ngụy Vô Tiện quát: "Ôn Ninh! Mở đường!" Hoa văn màu đen trên cổ Ôn Ninh trong nháy mắt lan tràn ra, gần như bò kín hơn phân nửa gương mặt, y không tiếp tục chặn đàn tẩu thi nữa, trong họng phát ra tiếng rống dài, đột ngột mở ra một đường máu chạy ra khỏi đàn tẩu thi tầng tầng lớp lớp. Làn sóng tẩu thi thứ hai mất đi chướng ngại vật, rốt cuộc tiến vào được Phục Ma Động.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên đẩy Lam Tư Truy một cái, nói: "Đi!" Hắn xoay người chạy về hướng Huyết Trì, Lam Vong Cơ một tấc cũng không rời, sóng vai chạy cùng hắn. Triệu Âm Kỳ bằng máu đỏ trên bạch y kia quả nhiên là bia ngắm tốt nhất, không một con hung thi nào để ý tới những người khác, làm như không nhìn thấy những người sống mà mình thoáng gặp qua, tất cả đều hai mắt đỏ như máu lao thẳng về phía một mình Ngụy Vô Tiện!... Kiếm quang Tị Trần càn quét trong động, một loạt hung thi bị chém thành từng mảnh thi thể, ngay sau đó lớp khác nhào lên, tiếng gào rống thảm thiết vang vọng rung trời, gần như sắp phá vỡ nóc Phục Ma Động. Làn sóng đàn tẩu thi này chẳng bao lâu đã bao vây xung quanh hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, khiến cho bọn hắn khó có thể tới gần Huyết Trì ... Đám tiểu bối thấy vậy lòng nóng như lửa đốt, lại sôi nổi rút kiếm quay trở lại, Lam Cảnh Nghi thấy có người vung kiếm giết tẩu thi để chạy ra bên ngoài, nói: "Ngài có thể giúp một chút không? Nếu vẫn dùng kiếm được có thể tới giúp một chút hay không! Cho dù giúp một chút cũng tốt á!" Người nọ nói: "Cút!!!"

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now