Chương 221

746 78 0
                                    

[Lam Vong Cơ tập mãi thành quen phối hợp với hắn ngẩng mặt lên, bỗng nhiên cảm giác có một bàn tay không quy củ chui vào ngực. Cúi đầu nhìn, tay Ngụy Vô Tiện cũng đã rút ra, cầm theo một thứ, ra vẻ kinh ngạc nói: "Đây là cái gì?" Đó là túi tiền của Lam Vong Cơ.

Tay phải của Ngụy Vô Tiện quay túi tiền nhỏ tinh xảo này bay vòng vòng, tay trái chỉ vào nó nói: "Hàm Quang Quân nha Hàm Quang Quân, không hỏi tự lấy là ăn trộm. Năm đó bọn họ nói ngươi như thế nào ấy nhỉ, hậu bối danh môn? Tấm gương của đệ tử thế gia? Hay cho một tấm gương nha, thế mà âm thầm uống dấm đậm đặc, lấy trộm túi thơm tiểu cô nương người ta tặng cho ta, dùng nó làm túi tiền của mình, khó trách ta sau khi tỉnh lại tìm khắp nơi không thấy nó. Nếu không phải trên ngực tiểu Miên Miên treo cái túi thơm nhỏ giống như đúc cái này, thì ta vẫn chưa nghĩ ra đấy. Ngươi nha ngươi, chậc chậc. Nói đi, làm thế nào mò thấy nó trên người ta lúc ta hôn mê? Mò mẫm bao lâu?" Trên mặt Lam Vong Cơ hơi hiện ra gợn sóng, giơ tay ra đoạt lấy, Ngụy Vô Tiện ném túi tiền lên, tránh khỏi tay y, lùi lại hai bước, nói: "Nói không lại thì muốn cướp hả? Xấu hổ cái gì nha? Chuyện này cũng phải xấu hổ à, ta cuối cùng biết được vì sao ta không biết xấu hổ rồi, hai ta thật là trời sinh một đôi, khẳng định là bởi vì tất cả sự xấu hổ của ta đều để hết ở chỗ ngươi, ngươi cất thay ta."

Vành tai Lam Vong Cơ hơi ửng hồng, nhưng mặt vẫn còn cố gắng chống đỡ, ra tay thật nhanh, bước chân Ngụy Vô Tiện càng nhanh hơn, để cho y nhìn được nhưng chụp không được: "Trước kia chính ngươi muốn đem túi tiền cho ta, tại sao hiện giờ lại không cho ta? Ngươi nhìn ngươi kìa, không chỉ trộm đồ, còn thâu hoan còn lật lọng, hư đến tận xương cốt rồi". Lam Vong Cơ nhào tới, rốt cuộc tóm được hắn, giam chặt trong lòng ngực, biện giải nói: "Chúng ta đã lạy tam bái rồi, đã là ... phu thê, không phải thâu hoan".

Ngụy Vô Tiện nói: "Giữa phu thê cũng không thể luôn dùng sức mạnh giống như ngươi đối với ta như vậy nha, cứ luôn muốn ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi ngươi cũng không dừng lại. Ngươi hiện tại biến thành cái dạng này, liệt tổ liệt tông của Cô Tô Lam thị sắp tức chết rồi ......"

Không thể nhịn được nữa, Lam Vong Cơ hung hăng chặn miệng hắn lại.]

Ngụy Vô Tiện rất kinh ngạc.

Kinh ngạc đến mức có thể không quan tâm lắm đến chuyện Lam Vong Cơ gần như là lần đầu tiên, rõ rõ ràng ràng chủ động xông tới chặn miệng hắn.

Cái túi tiền tinh xảo nhỏ xinh kia của Lam Vong Cơ, đã được đọc thấy không ít lần, trong số đó cũng có lần bị hắn lấy ra, nhưng rồi lập tức lại bị giấu thật kỹ, cho dù hắn 'thật lòng thật dạ' than nghèo, Lam Vong Cơ cũng chỉ tình nguyện đem khối ngọc lệnh phẩm cấp khá cao mang bên người kia treo lên người hắn, chứ túi tiền nhỏ này vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Hoá ra đây là nguyên nhân Lam Trạm quý trọng túi tiền, à không, túi thơm như vậy sao? Hèn chi mình nhìn thấy có cảm giác rất là quen mắt mà!

Kinh ngạc xong rồi, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy 'xét về tình về lý', tất cả dấu vết trên người hắn Lam Trạm đều phải ghen một trận, sao có thể giữ lại cái túi thơm mà hắn đã mặt dày xin xỏ được? Chắc là sau khi lấy đi lại không vứt bỏ được, nên giữ lại làm túi tiền chăng?

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now