Chương 45

1.5K 172 3
                                    

[..... Lam Cảnh Nghi nói: "Ta không biết! Toàn bộ trên đường đều là tẩu thi, chắc phải vài trăm con! Hơn nữa càng lúc càng nhiều! Ta thấy hai người giấy kia sắp chịu đựng không nổi nữa!

..... Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười: "Không cần. Có tấm bùa trống nào không?" ..... Lam Tư Truy lắc đầu nói: "Không có". Nguỵ Vô Tiện cũng không thèm để ý: "Bùa vẽ rồi cũng được".

..... Nguỵ Vô Tiện chỉ lấy một tấm .... Vẽ một đường rồng bay phượng múa từ trên xuống dưới trên lớp mực chu sa của lá bùa, máu đỏ tươi cùng với chu sa đỏ sậm hợp thành một lá bùa mới .... Bùa vàng chữ đỏ tự bốc cháy trong không trung ..... nhẹ nhàng thổi về phía hàng người giấy, thấp giọng nói: "Dã hoả thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh".

Tro tàn đập vào mặt.

..... Hai mươi ba mươi người giấy, người này tiếp nối người kia bắt đầu lắc lư qua lại, giống như hoạt động giãn gân giãn cốt, ... âm thanh sột sột soạt soạt trầm bổng khắp xung quanh. Không phải người sống, mà hơn hẳn người sống.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Nín thở".

..... Cửa sổ lại một lần nữa đột nhiên bật ra .... Âm lực sĩ hét lớn một tiếng dần đầu lao ra, những người giấy còn lại nối đuôi nhau chạy theo.

..... Hiểu Tinh Trần ... giọng nói yếu ớt: "Các hạ mới vừa rồi đó là ... điểm mắt triệu hoán?

Nguỵ Vô Tiện nói: "Biết đại khái".

Hiểu Tinh Trần nghĩ nghĩ, mỉm cười nói: "Ừ ... dùng để tiêu diệt mấy tẩu thi này, thật sự là biện pháp tốt nhất".

Dừng một lát, y mới nói: "Tu tập con đường này, rất dễ bị lệ quỷ hung linh dưới trướng phản phệ. Ngay cả Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, thân là ông tổ của con đường này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cá nhân ta đề nghị, không bằng các hạ sau này, cẩn thận một chút, không đến mức bất đắc dĩ vẫn là nên ít dùng, bình thường tu thêm thứ khác nữa ...."

Nguỵ Vô Tiện trong lòng thở dài, nói: "Đa ta khuyên nhủ". ..... Vị tiểu sư thúc này của hắn ở tình huống mình đang sống dở chết dở, còn nói lời nhẹ nhàng khuyển bảo, nhắc nhở hắn chú ý phản phệ, có thể thấy được là một người tính tình vô cùng ôn hoà thiện lương dễ mềm lòng .... Nghĩ đến những gì hắn đã trải qua, Nguỵ Vô Tiện không khỏi thở dài tiếc nuối vì chuyện này.]

Nguỵ Vô Tiện đúng là rất muốn thở dài, nhưng mà những chuyện này hiện giờ đều vẫn chưa xảy ra, hơn nữa người này trong sách viết cũng là Hiểu sư thúc giả, hắn vẫn là đừng gặp xúi quẩy. Nhưng, hắn kéo mạnh ống tay áo có vân văn quấn ở bên hông, nói: "Lam Trạm, ngươi nghe thử xem, mấy lời khuyên nhủ của kẻ giả dạng không biết ở đâu ra đó, lại nghĩ thử đến mấy từ cứ nói tới nói lui kia của ngươi, có áy náy không ha?"

Lam Vong Cơ không quan tâm đến lời buộc tội này, chỉ vì câu nói 'gặp phản phệ' mà lông mày luôn nhíu chặt, y lo lắng, y sợ hãi, nhưng hiện giờ y mơ hồ biết được hắn có lẽ phải chịu những đau khổ không dành cho con người, thì không thể nói ra được câu 'Từ bỏ đừng tu nữa'.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora