Chương 169

906 114 5
                                    

[Đám thiếu niên vội vàng vọt hết lên boong tàu ... Quả nhiên, bám vào dưới mép thuyền, thân hình màu đen nhìn từ bên dưới lên, chính là Quỷ tướng quân Ôn Ninh .... Đám thiếu niên bị doạ sợ ... Âu Dương Tử Chân rụt trở về trước, ngồi bệt trên boong tàu nói: "Quỷ tướng quân lại sao một mình tới tìm chúng ta?" ... "Hắn ... bám ở đó làm gì?" "Dù sao chắc chắn không phải muốn hại chúng ta rồi, bằng không ban ngày đã không bảo vệ chúng ta trên Loạn Tán Cương" .....

"Phụt! ... Các ngươi xem bộ dạng đó của y kìa, bám vào bên ngoài mạn thuyền không nhúc nhích, giống như một con rùa biển to lớn ngu ngốc!" Thiếu niên đó vừa nói ra ngược lại thật sự có người cảm thấy giống, nhưng còn chưa kịp cười rộ lên, Âu Dương Tử Chân đã kêu lên hoảng hốt: "Y đi lên!" ... Mấy thiếu niên ào ào tản ra, vài đứa nhát gan hoảng sợ chạy trốn vòng vòng phát ra tiếng rầm rầm trên boong tàu .... Lam Cảnh Nghi nói: "Có gì mà sợ hãi, lúc trước cũng không phải là chưa từng gặp!" ... Ôn Ninh ướt sũng leo qua lan can tàu nặng nề đứng trên boong tàu ... Nhìn chằm chằm vào mặt Lam Tư Truy, đi về phía cậu. Lam Tư Truy cảm thấy y đi tới phía mình, lấy lại bình tĩnh, Ôn Ninh hỏi cậu: "Ngươi, ngươi tên là gì?" Lam Tư Truy hơi hơi sửng sốt, đứng thật quy phạm đoan chính, đáp: "Vãn bối là đệ tử Cô Tô Lam thị, tên là Lam Nguyện". Ôn Ninh nói: "Lam Uyển?" (đồng âm)

Lam Tư Truy gật gật đầu. Ôn Ninh nói: "Ngươi ... ngươi có biết, cái tên này, là ai đặt cho ngươi không?" ... Lam Tư Truy ... cẩn thận đáp: "Tên tất nhiên là cha mẹ đặt". Ôn Ninh nói: "Vậy, cha mẹ ngươi còn khoẻ mạnh không?" Lam Tư Truy nói: "Cha mẹ ta đã qua đời lúc ta còn rất nhỏ". Một thiếu niên ở bên cạnh ... thấp giọng nói: "Tư Truy, đừng nói nhiều như vậy, coi chừng có chỗ kỳ lạ". Ôn Ninh giật mình, "Tư Truy? Tư Truy là tên tự của ngươi?" Lam Tư Truy nói: "Đúng vậy". Ôn Ninh nói: "Là ai đặt cho ngươi?" Lam Tư Truy nói: "Hàm Quang Quân". Ôn Ninh cúi đầu, thầm đọc hai chữ "Tư Truy" mấy lần. Thấy y giống như nhận ra điều gì đó, Lam Tư Truy: "Tướng ..." Cậu vốn định gọi là tướng quân, nhưng lại cảm thấy quái quái, nên sửa lại nói: "Ôn tiên sinh? Tên của ta làm sao?" Ôn Ninh nhìn mặt cậu chăm chú, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ngươi, ngươi lớn lên, rất giống, rất giống một người họ hàng xa của ta ..." Lời này nghe ra, thật sự giống như tu sĩ cấp thấp, môn sinh khác họ muốn đeo bám quan hệ thân thích lấy cớ lôi kéo làm quen với đệ tử bổn gia.]

Ôn Ninh cúi đầu nhìn chằm chằm a Uyển không rời, sắc mặt rất là nghiêm trọng, Ôn Tình cho rằng đệ đệ nhà mình lại phát hiện ra chuyện gì, thấy vậy cũng nghiêm túc.

Ôn Ninh làm như rốt cuộc quan sát và xác nhận được kết quả rồi, ngẩng đầu nói: "A Uyển đúng là lớn lên rất giống đường huynh, lời ta nói đều là thật".

"....." Ôn Tình: "Đầu óc ngươi bị gỉ sét hả?" Vào tình huống như thế mà nói con cháu dòng chính Lam gia lớn lên giống người Ôn gia? Có người tin câu chuyện ma quỷ của ngươi mới là lạ!

Ôn Ninh nghiêng đầu: "?"

Nguỵ Vô Tiện đỡ trán, Ôn Ninh đây là muốn nhận a Uyển về, hay là không muốn? Nếu chưa có ý định cho a Uyển nhận tổ quy tông, tại sao còn nói lời này trước mặt đám đông? Nhưng, cũng chính vì nói thẳng như thế, ngược lại sẽ càng không có ai nghi ngờ nhỉ.

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ