Chương 116 - 117

1.1K 141 7
                                    

116.

[Nguỵ Vô Tiện khoát tay, kêu các cô ả lui sang một bên, lắc lắc đầu, nói: "Lam Trạm, ngươi thật là càng lớn càng không thú vị. Trẻ tuổi như vậy, chứ không phải bảy tám chục tuổi, làm gì mà cứ luôn học theo thúc phụ của ngươi, thích giáo huấn người khác theo nề nếp". Lam Vong Cơ xoay người, bước gần đến hắn một bước, nói: "Nguỵ Anh, ngươi vẫn nên trở về Cô Tô cùng với ta đi".

"....." Nguỵ Vô Tiện nói: "Thật lâu rồi ta không nghe câu nói này. Xạ Nhật Chi Chinh cũng qua rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm từ bỏ". Lam Vong Cơ nói: "Lần trước đi săn ở Bách Phượng Sơn, ngươi có cảm nhận được một chút dấu hiệu gì không".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Dấu hiệu gì?" Lam Vong Cơ nói: "Mất khống chế".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ý ngươi là ta suýt đánh nhau với Kim Tử Hiên? Ta nghĩ là ngươi nhầm rồi. Ta vẫn luôn hễ nhìn thấy Kim Tử Hiên là muốn đánh một trận". Lam Vong Cơ nói: "Còn có những lời nói sau đó của ngươi".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Nói cái gì? Mỗi ngày ta đều nói nhiều như vậy, những gì đã nói hai tháng trước sớm quên hết rồi".

Lam Vong Cơ nhìn hắn, tựa như liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn chỉ là thuận miệng nói qua loa, hít một hơi, nói: "Nguỵ Anh". Y cố chấp nói: "Quỷ đạo tổn hại thân thể, tổn hại tâm tính".

Nguỵ Vô Tiện làm như có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói: "Lam Trạm ngươi ... Mấy câu này ta đã nghe quá đủ rồi, ngươi còn chưa nói đủ sao? Ngươi nói tổn hại thân thể, ta hiện giờ rất tốt. Ngươi nói tổn hại tâm tính, nhưng ta cũng không thay đổi đến mức phát điên hơn đi".

Lam Vong Cơ nói: "Lúc này thời gian vẫn còn chưa muộn, đợi sau này ngươi hối hận cũng không kịp ...."

Không đợi y nói xong, sắc mặt Nguỵ Vô Tiện thay đổi, lập tức đứng lên, nói: "Lam Trạm!"

Đám thiếu nữ ở phía sau hắn, trong lúc bất tri bất giác mắt người nào người nấy đã đỏ ngầu lên, Nguỵ Vô Tiện nói: "Các ngươi đứng yên đấy".

Vì thế, các cô ả cúi đầu lui ra phía sau nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: "Nói thế nào nhỉ. Tuy rằng ta cũng không cảm thấy ta sẽ hối hận không kịp, nhưng ta cũng không thích người khác tuỳ ý dự đoán tương lai của ta sẽ như thế nào".

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: "Là ta thất lễ". Nguỵ Vô Tiện nói: "Được rồi. Bất quá xem ra ta đúng là không nên mời ngươi lên, hôm nay coi như ta mạo muội".

Lam Vong Cơ nói: "Không có". Nguỵ Vô Tiện hơi mỉm cười, lễ phép nói: "Phải không. Không có thì tốt".

Hắn lại uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu còn lại, nói: "Nhưng bất kể nói thế nào vẫn phải cảm ơn ngươi, ta coi như ngươi đang quan tâm ta". Nguỵ Vô Tiện xua xua tay, nói: "Vậy không quấy rầy Hàm Quang Quân, có duyên thì gặp lại vậy".]

Tâm trạng ngược với những gì đã đọc, Nguỵ Vô Tiện sau khi kiên trì đọc được tới đoạn này rốt cuộc nhịn hết nổi, quay người lại liền không quan tâm gì cả cứ ôm chầm lấy, miệng liên tục nói: "Trở về trở về trở về, đầm rồng hang hổ, chân trời góc biển, Nhị ca ca ngươi nói trở về chỗ nào thì về chỗ đó!".

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum