Chương 186

901 103 2
                                    

Bị Nhiếp Hoài Tang điểm danh bằng một câu 'ngầm chế nhạo', Ngụy Vô Tiện ngày lúc càng cảm thấy nghẹn vô cùng, cái cảm giác cơn tức lên không được xuống cũng không xong này làm cho hắn cực kỳ muốn phát hoả, nhưng lại không tìm được cho mình lý do để xả giận.

Chẳng lẽ là không cam tâm vì không đọc được chuyện nọ nọ kia kia không thể miêu tả của chính mình, cho nên mới nén giận hay sao? Ngụy Vô Tiện hắn cũng cần mặt mũi được chứ.

...... Cho dù bản thân hắn không cần, thì Lam Trạm vẫn là cần.

Nhớ tới một đương sự khác trước kia từng là tiểu cũ kỹ, bây giờ là đạo lữ, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra trạng thái của người phía sau này không thích hợp đến thế nào, lập tức ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Lam Trạm không thích cùng hắn ... 'muốn thoải mái thế nào thì làm thế nấy' hay sao?

So với sự khẩn trương chờ mong, hứng thú bừng bừng bí ẩn nào đó (?) mà Ngụy Vô Tiện lộ ra trước, Lam Vong Cơ đã sớm cứng đờ cả người thành một tảng đá, còn là tảng đá kiểu đang bốc khói nghi ngút sau khi bị nướng chín.

Cho dù 'cua đồng' bò qua, những gì đã đọc ra cũng đủ làm cho y không biết trốn vào đâu, ngay cả có bùa chú che chắn, chỉ cần từ miệng Ngụy Anh nói ra, đi vào tai y thì cũng như nhau.

Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, thất thần nhớ tới quyển 'kinh Phật' bị Ngụy Anh đánh tráo trong Tàng Thư Các năm đó, chỉ là sau nhiều năm, lời nói đùa lúc đó đã thành sự thật, giờ phút này càng thêm lộ liễu, nhưng y rốt cuộc lại là không thể thốt ra được tiếng 'Cút' kia.

Về phần có thích hay không, lần hôn không thể khống chế bản thân ở Bách Phượng Sơn không phải là bằng chứng chân thật đó sao.

Chỉ là ... Dù sao ...

Lam Hi Thần cảm thấy kinh ngạc đối với biểu tình cổ quái của Ngụy Vô Tiện, lại nhìn Lam Vong Cơ, chỉ liếc mắt một cái, lập tức khiến cho hắn có ảo giác muốn đào một cái hang ngay tại chỗ, để cho đệ đệ nhà mình có thể kịp trốn vào. Dù sao vẻ mặt của Vong Cơ thật sự quá mức phức tạp, ngay cả ánh mắt nhìn huynh trưởng hắn đây cũng hết sức né tránh.

Đến bây giờ, mọi người đồng loạt suy đoán, mặc dù động tác của hai người vẫn không khác người lắm, nhưng đoạn nội dung bọn họ không nghe được kia chắc chắn không phải là ngắm trăng ăn cua gì cả.

Chẳng qua Ngụy Vô Tiện hiếm khi thất thần, Hàm Quang Quân lại cực kỳ trông giống như đã hoá đá, sợ là đều sẽ không hé lộ một chút gì.

Mà, đọc nhiều như vậy, nghe lâu như vậy, mọi người cũng quen rồi. Tảng đá này lúc thì chuyện cũ đã qua, lúc thì kinh ngạc bất ngờ, đông gõ một búa tây giã một chày, nhưng cho dù những việc đó có mờ mịt như thế nào đi nữa, sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng không phải sao, bọn họ còn lâu mới thèm TÒ! MÒ!

[Ngụy Vô Tiện vốn định trốn ngay vào trong phòng, bị nhìn thấy như vậy, bước chân lại vướng víu. Châm chước mọi thứ, mới cẩn thận và chân thành nói: "Lam Trạm, chuyện đêm nay, thực xin lỗi nha."

Trầm mặc một hồi, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Ngươi không cần nói với ta từ này."

Đợi y một lần nữa đoan đoan chính chính buộc đai buộc trán xong, lại biến trở về Hàm Quang Quânđứng đắn tự kềm chế kia, hơi gật đầu, nói: "Nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện miếu Quan Âm và đi Lan Lăng, ngày mai lại bàn bạc."

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now