Chương 13

2K 219 15
                                    

Giang tông chủ cảm thấy sư huynh này của y nói dễ nghe là có chút phóng túng không kềm chế, nhưng thực tế là một kẻ không biết xấu hổ, quả thực là càng ngày càng hành sự vô độ, đang lúc y chuẩn bị noi theo phương pháp của mẹ y thay phụ thân y dạy dỗ cái tên họ Nguỵ vô sỉ này cho đàng hoàng, thì đột nhiên xuất hiện một người ngồi xổm trước mặt y!

Người này mặc trang phục màu xanh lục đậm của Thanh Hà Nhiếp Thị nhưng bên hông còn treo túi thơm ngọc bội tăng thêm vài phần giàu có, chỉ thấy tay trái hắn cầm một cây quạt xếp, tay phải nắm chặt một cuốn thoại bản, thật là một vị công tử bột nhàn nhã, chỉ là tư thế ngồi xổm này có chút không nỡ nhìn thẳng.

"Nhiếp – Hoài – Tang!" Trong không khí truyền đến tiếng rống giận gằn từng chữ của Xích Phong Tôn!

Còn người ngồi xổm bị tiếng rống quen thuộc này doạ sợ đến mức quỳ sụp hai đầu gối xuống đất, "Đại đại đại ca!", người đột nhiên xuất hiện đúng là Nhiếp Hoài Tang, nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp Thị. Hắn vốn thừa dịp đại ca đi luyện đao ở võ trường trốn trong phòng ngủ xem thoại bản, để phòng ngừa đại ca hắn đột nhiên xuất hiện còn đặc biệt ngồi xổm sau tấm bình phong để xem, không ngờ đột nhiên vị trí dịch chuyển có mặt ở chỗ này, lại còn đúng lúc bị đại ca Nhiếp Minh Quyết của hắn bắt gặp được!

Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng không có tiền đồ này của đệ đệ, Nhiếp Minh Quyết vẫn là không nén được lửa giận thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi một phen, vất vả mãi mới dằn được cơn xúc động muốn chém xuống một đao, hét to: "Còn mất mặt ở đó chưa đủ hay sao, nhanh lăn lại đây cho ta!"

"Ồ .... vâng, qua qua qua liền đây". Nhiếp Hoài Tang run run rẩy rẩy đứng dậy, sau đó nơm nớp lo sợ giấu thoại bản trên tay vào trong ngực áo, rồi chậm rì rì đi sang phía đại ca hắn bên kia.

Nhìn bộ dạng nhát gan yếu đuối đặc biệt sợ bị đánh này của hắn, Nhiếp Minh Quyết cảm thấy ... càng muốn ra tay đánh một trận!

Giang Trừng dứt khoát không nhìn, ừm, so với cái tên gia hoả này, Nguỵ vô sỉ hình như cũng không khó coi như vậy nữa ....

Nhiếp Hoài Tang còn chưa đi đến bên cạnh đại ca hắn để tiếp nhận sự giáo dục của vị huynh trưởng thích nắm đấm sắt này, thì trước mặt Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần lại xuất hiện một vị ngồi dưới đất, trong tay còn bưng một chén trà xanh.

"Thúc phụ"

"Thúc phụ!"

Là trưởng bối Lam gia, thúc phụ của Lam thị Song Bích, Lam Khải Nhân. Vốn dĩ ông đang bàn bạc công việc với hai đứa cháu, kết quả vừa mới rót chén trà thì hai người trước mắt đều biến mất, rồi chớp mắt một cái nữa chính mình cũng mạc danh kỳ diệu có mặt ở chỗ này, quả thực chẳng hiểu thế nào! Thúc phụ đại nhân bối rối.jpg

Lam Hi Thần đứng dậy hành lễ, sau đó tiếp nhận chén trà trong tay thúc phụ đại nhân, rồi thế này thế kia giải thích một lượt cho thúc phụ và Nhiếp Hoài Tang, còn dắt tiểu Cảnh Nghi ở bên cạnh sang để dẫn chứng minh hoạ cho tình huống.

Tiểu Cảnh Nghi nhìn thấy Lam Khải Nhân cung kính hành lễ gọi một tiếng 'Tiên sinh', lúc này nó đặc biệt muốn ngủ say sưa như người bạn mới a Uyển, rất rất sợ nha, hu hu hu (╥╯^╰╥)

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now