Chương 174

869 109 4
                                    

".... Biết sai thì sửa, quay đầu lại không bao giờ là quá muộn, trượng phu đội trời đạp đất, có gì mà sợ!"

Nhiếp Minh Quyết không phải lần đầu tiên thấy Kim Quang Dao nói ra những lời kiểu 'Biết sai', 'Nhận tội', lúc này nghe thêm một lần, tuy không xác định được lời này có phải là chân tâm thật ý hay không, nhưng giờ phút này cũng không thể nói ra mấy lời giống như rắc muối lên vết thương như thế được. Ra hiệu cho Lam Hi Thần đỡ hắn khỏi mặt đất ngồi trở lại, Nhiếp Minh Quyết lấy một cái khăn lụa từ trong tay áo Nhiếp Hoài Tang đưa qua, cau mày, lại nói lần nữa, "Lúc trước không nên để ngươi quay trở về Kim thị".

Nhiếp Hoài Tang há hốc mồm: Đại ca ngươi còn nhớ rõ lúc trước đã từng lấy cái khăn này của ta để lau đao không?

Nhiếp Minh Quyết không chú ý đến sắc mặt cổ quái của đệ đệ ngốc, đợi Kim Quang Dao bình tĩnh một chút, mới lạnh lùng nói: "Đó chính là một nơi không nên ở, Kim Quang Dao, bây giờ ngươi thấy rõ chưa?"

Kim Quang Dao vẫn chưa trả lời, ánh mắt ảm đạm cho thấy chủ nhân đang thất thần, sau một hồi lâu, mới nói: "Ta là Mạnh Dao".

Là một Mạnh Dao chỉ biết nỗi khổ nơi thấp kém, không biết cái ác ở chỗ cao, là Mạnh Dao chỉ mong hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân, mong bản thân nổi bật, là Mạnh Dao cùng Nhị ca kết bạn tri kỷ, cùng Đại ca kề vai chiến đấu, không phải một Kim Quang Dao từng bước bò lên đỉnh cao, bước đi gian nan, lao lực tâm trí nhưng lại là người không ra người quỷ không ra quỷ!!

.....

"Hắn ... hắn đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Kim gia sao?"

Kim Tử Hiên mới vừa ổn định từ đoạn hồi nãy, trong lòng lại không thở nổi giống như bị ngàn quân đè ép, lúc này nói chuyện cũng cà lăm, có thể thấy được đã kinh ngạc như thế nào. Đối với Kim Quang Dao, không, Mạnh Dao, Kim Tử Hiên không hiểu biết lắm, nhưng từ sau khi nhận tổ quy tông, bộ dạng nói chuyện vui vẻ, uyển chuyển luồn cúi, cho dù là ai cũng nhìn lầm không thấy được ý đồ của hắn.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Không đoạn tuyệt, chẳng lẽ còn ở lại để ăn Tết à?" Thu hết bầu không khí phức tạp vi diệu giữa Tam Tôn bên kia vào trong mắt, lại nói: "Hy vọng lần này, Xích Phong Tôn và Trạch Vu Quân sẽ không thất vọng nữa".

Lam Vong Cơ xoay cái cổ đang vẹo qua của hắn chỉnh lại cho ổn thoả, nói: "Không sao, ở lâu biết được lòng người, huynh trưởng đều có chừng mực".

Nhiếp Hoài Tang nói: "Vậy thì không chắc, không thấy hắn chỉ kêu sai đối với đại ca ta thôi hay sao".

Kêu sai với Xích Phong Tôn, Nguỵ Vô Tiện không cảm thấy có vấn đề gì, so với Trạch Vu Quân ấm áp, Xích Phong Tôn càng giống với một 'trưởng bối' nghiêm khắc hơn không phải sao? Khoan đã, "Ngươi tại sao ngồi ở đây?" Vừa nãy Nhiếp Hoài Tang vẫn ngồi cùng Xích Phong Tôn bên kia, bây giờ đã ngồi cùng chỗ với hắn và Lam Trạm và Hiểu sư thúc.

Nhiếp Hoài Tang xoè quạt ra cái rẹt, ".... Mới đến".

Giang Trừng chọn một vị trí không xa không gần: Ngồi xuống bên cạnh chỗ hai người này, là cảm thấy bọn hắn không chướng mắt, hay là bản thân mình không chướng mắt?

MỌI NGƯỜI TRONG MĐTS CÙNG ĐỌC MĐTS [VONG TIỆN][EDIT]Where stories live. Discover now